Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi được Đại Pháp Sư Huyền Đô đưa về Nam Hải, Khổng Tuyên thường hay nghĩ đến người mạnh mẽ của nhân tộc, mặc đạo bào, khí chất phiêu diêu kia.

* Người ấy rõ ràng chỉ là một nhân loại yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả loại sinh linh tiên thiên như hắn.

* Khổng Tuyên vừa vặt lá tre, vừa nghĩ về Đại Pháp Sư, bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo.

* Khổng Tuyên nhìn về phía tiếng cười, thấy một người đàn ông mặc áo xanh lục, ngoài đôi mắt sáng thì ngũ quan rất bình thường.

* Có thể đến được Nam Hải mà trước đó không bị phát hiện, người này chắc chắn không đơn giản, Khổng Tuyên nghĩ thầm

* Người ấy dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Khổng Tuyên, tiến một bước đến bên cạnh Khổng Tuyên, đặt một tay lên vai Khổng Tuyên, "Ta với đạo hữu, không có ác ý."

* Khổng Tuyên cười lạnh trong lòng, kẻ xấu mà nói mình là kẻ xấu thì đúng là gặp ma rồi.

* Người ấy chủ động thả thần thức, "Ta chỉ là... quá cô đơn, muốn tìm một người nói chuyện."

* Khổng Tuyên đáp vài tiếng tùy ý, hơi thở của người này quá mạnh mẽ, nhưng chủ động thả thần thức cho một người lạ như mình, người này có phải đầu óc không dùng được không?

* Nhưng câu nói "quá cô đơn" vẫn làm rung động chỗ mềm yếu trong lòng Khổng Tuyên, "Ta là Khổng Tuyên."

* Người ấy cười nhẹ, "Ta là... Khổng Huyền Đô."

* "?" Khổng Tuyên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thấy vui mừng. Từ khi xuất thế đến nay, lần đầu tiên hắn thấy có người cùng họ với mình, cho dù đối phương chỉ là một nhân loại, dù chỉ là một sự trùng hợp, cũng làm hắn vui.

Sau đó, Khổng Huyền Đô luôn ở bên Khổng Tuyên, trên con đường tu đạo làm Khổng Tuyên cảm thấy như ếch đáy giếng lần đầu thấy trời xanh, ngày thường càng thích giao tiếp với hắn hơn, mặc dù biết Khổng Huyền Đô giấu diếm thân thế dung mạo nhưng cũng không quan tâm.

Cho đến khi Khổng Huyền Đô lặng lẽ rời đi, Khổng Tuyên buồn bã một thời gian.

Một ngày nọ, Khổng Tuyên đang tu luyện rất tốt, bỗng nhiên ý thức trở nên mơ hồ, khi ý thức quay lại thì được Đại Pháp Sư Huyền Đô dẫn về Nam Hải.

Khổng Tuyên không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó, chỉ nhớ Đại Pháp Sư Huyền Đô bỗng nhiên có chút giống Khổng Huyền Đô... trùng hợp chăng...

Ban đầu Khổng Tuyên nghĩ rằng việc được đưa về Nam Hải chỉ là kết thúc, nhưng không ngờ đó lại là sự bắt đầu.

Đại Pháp Sư Huyền Đô cứ xuất hiện trong đầu mình, tình yêu không rõ lý do cũng không thể kiểm soát được trong lòng, rõ ràng đang nghĩ đến Khổng Huyền Đô nhưng ngay sau đó gương mặt của Đại Pháp Sư Huyền Đô lại hiện ra...

Dần dần, Khổng Tuyên cũng không phân biệt được, liệu hắn thích Khổng Huyền Đô hay Đại Pháp Sư Huyền Đô?

Sau đó, hắn trợ giúp tiểu pháp sư Huyền Đô, chỉ để có mối duyên với Đại Pháp Sư Huyền Đô.

Sau đó, hắn bị tu chính ở quốc gia Hữu Cầm, từ Khổng Tuyên kiêu ngạo trở thành Thiên Mệnh Huyền Điểu.

Sau đó, hắn chuyển đổi âm dương, tranh đấu ngầm với đạo nhân Văn Tịnh.

Sau đó, cho đến khi Thánh nhân Thái Thanh đưa đan dược cho đạo nhân Văn Tịnh, mối quan hệ mờ ám giữa Đại Pháp Sư Huyền Đô và Văn Tịnh hoàn toàn được phơi bày thì hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

... cũng hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

Ngày đó, khi Thánh nhân Thái Thanh và những người khác đều nghĩ Khổng Tuyên sẽ nhịn đau mà chấp nhận mối quan hệ giữa Văn Tịnh và Huyền Đô, Khổng Tuyên lại cười lạnh, nụ cười càng lạnh lùng, ánh mắt càng băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh