Tác giả: Trus Thể loại: nhất thụ đa công, xuyên không, cổ đại, boylove Truyện mình viết chơi nên câu từ không được hay thì mong mọi người thông cảm =((( Giới thiệu: Truyện kể theo góc nhìn thiếu niên Lạc Sở, là một cậu thiết kế đồ họa nhỏ tuổi làm việc tại công ty game XXX. Sau một lần tăng ca tại văn phòng, Lạc Sở khua tay múa chân ấn nhầm vào mục hệ thống cấm của game, lập tức cậu ta bay vào một khung cảnh quen thuộc. Vâng đây là game nhập vai mà cậu đang thiết kế. Tỉnh lại thì thấy mình ở trong xác của một đứa trẻ với khuôn mặt sáng sủa thanh tú(tên hắn là Hạc Hiên nhân vật trong game chỉ nghe kể chứ chưa từng được thiết kế đàng hoàng, năm đời nhà hắn làm thương gia giàu nhất vùng được nuông chiều từ nhỏ mà sinh hư, hắn cùng nam chính học chung một thầy nhưng luôn bày trò đánh đập nam chính tội nghiệp) tuy tướng mạo xinh đẹp là thế nhưng hắn ta cao ngạo huyênh hoang vô cùng. Sau này vừa đủ lớn thì bị nam chính giết rất thảm tên đầu tiên nhận sự trả thù của nam chính. Từ đâu bỗng xuất hiện con chim bồ câu biết nói, nó ra lệnh cho cậu nếu muốn quay về thế giới thực nhất định phải làm theo chỉ dẫn của nó, cũng không còn cách nào cậu đành nghe theo. Nhiệm vụ chính nó giao cho cậu hơi bốc đồng vì đa số là chọc tức nam chính để chính tay nam chính giết chết thì mới có thể quay về thực tại. Nhưng ai có ngờ sau khi nam chính hắc hóa liền đến bắt cóc cậu đi và chuyện sau đó thì..... *Truyện này mình đánh bên acc cũ nên giờ đem qua đây để
Chúng ta sinh ra đều không thể nào quyết định số phận của riêng mình. Em cũng vậy, anh ta, gã ta hay cô ta cũng thế. Số phận vốn dĩ đã an bài, chỉ là một trong số chúng ta muốn đảo ngược chúng mà thôi. Thế nhưng, dù là số phận, hay định mệnh trái ngang, thì Kim Taehyung tôi cả đời này cũng đều dung túng cho em.…
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi...Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ...P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha.Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈--------------------------------------------------Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".…
jungjung đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.jungjung đã tham gia messenger, hãy chào nhau bằng cách vẫy tay.jungjung đã vẫy tay với bạn.*tên gọi tắt: mess with crupdate: 05/10/17complete: 25/02/18author: #Yooncata: text#lowercase…
Tác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối CườngThể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc bệnh sạch sẽSố chương: 124 + 1PNTình trạng bản raw: Đã hoàn thànhTình trạng bản edit: Đã hoàn thànhCouple: Du Hàn - Lạc Lâm ViễnEdit+Beta: Bluerious✾GIỚI THIỆU✾Lạc Lâm Viễn được chiều chuộng từ nhỏ, tính nết vừa quái đản vừa ương ngạnh, chỉ có gương mặt là vui tươi dễ gần.Du Hàn, trai thẳng Schrodinger(*), tính tình vừa tốt bụng vừa dịu dàng, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng.Du Hàn không muốn Lạc Lâm Viễn đến gần anh.Lạc Lâm Viễn lại càng muốn đến gần anh hơn.Đây là áng văn vườn trường trong sáng kể về công chúa nhỏ nhà họ Lạc muốn theo đuổi người ta làm bạn bè.(*) Chỉ thí nghiệm con mèo của Schrodinger. Trước khi một người đàn ông gặp người đàn ông mình yêu, anh ta không bao giờ biết rằng mình là người đồng tính. Giống như con mèo trong hộp không biết còn sống hay đã chết hay đang trong trạng thái sống dở chết dở trước khi được mở ra quan sát.…
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HETình trạng bản gốc: đã hoànSố chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Văn án.Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng trấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!".…
Tác giả: Tế Phẩm Thể loại: hiện đại, trọng sinhNguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng Thái: Full---------------------------------------------------Diệp Gia Dĩnh bị thất bại trong việc tranh giành gia sản, cô vốn đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí nên khi thấy trương mục hiện chỉ còn 201 vạn thì cô cảm thấy tuyệt vọng cùng đường. Gia Dĩnh thật không thể nào tưởng tượng nổi, cuộc sống về sau nếu chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đáng thương này thì làm sao có thể sống qua ngày. Cuối cùng cô quyết định uống thuốc tự vẫn.Ngải Hiểu Hiểu là một cô gái nghèo rớt mồng tơi, tiền nợ ngân hàng có làm lụng vất vả cũng không biết khi nào mới có khả năng trả hết. Trong một buổi tối tan ca trên đường về nhà, cô bị sụp phải lỗ cống mất nắp, từ trên xe đạp đang lao nhanh ngã văng xuống đường.Thời điểm Ngải Hiểu Hiểu mở mắt tỉnh lại thì phát hiện hồn mình đã nhập vào thể xác một cô gái tên là Diệp Gia Dĩnh. Chung quanh đã không còn con đường lớn trống trải yên tĩnh nữa, mà là một căn phòng rất lớn và vô cùng rộng rãi thoải mái. Trên người cô đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm nằm trên chiếc giường sang trọng mềm mại, trên tay còn có một bản liệt kê tài sản, chỗ số dư cuối cùng hiển thị là: Hai trăm lẻ một vạn.... [201 vạn cũng gần 7tỷ VN, con số này tính ra ở TQ cũng tương đối lớn]Ngải Hiểu Hiểu bụm ngực suýt đã bất tỉnh lần nữa, "Trời ơi! Một khoản tiền kếch xù!"…