suối nước nóng
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt Vân Hi. Anh giật mình bật dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Cố Mộ Viễn vẫn đang nằm im thin thít, gáy vẫn còn hơi sưng đỏ.
"Chết tiệt, tối qua mình xuống tay hơi nặng thì phải. Nó mà tỉnh dậy tính sổ thì mình tiêu đời!"
[Tinh! Mục tiêu đang tỉnh giấc. Nhiệm vụ: Hãy quan sát biểu cảm của hắn và chuộc lỗi bằng một nụ hôn trán.]
"Hôn cái đầu mày ấy hệ thống! Tao đang lo nó đập tao đây này!"
Vừa dứt lời, Cố Mộ Viễn khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Hắn nhìn trần nhà một hồi lâu, rồi quay sang nhìn Vân Hi bằng ánh mắt ngơ ngác, giọng nói thều thào:
' Đây là đâu? Người... người là ai? Tại sao đầu đệ lại đau như vậy?"
Vân Hi đứng hình, rồi ngay sau đó là một cảm giác nhẹ nhõm cực độ. Anh thở phào nhẹ nhõm, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng:
"Hahaha! Trời giúp ta rồi! Nó mất trí nhớ thật rồi! Đánh một cái mà nó ngốc luôn à? Tuyệt vời, thế là không ai biết mình định làm chuyện 'mờ ám' đêm qua nữa!"
Nhìn vẻ mặt "vui mừng khôn xiết" của sư huynh, Cố Mộ Viễn bên ngoài thì giả bộ ngây ngô nhưng bên trong thì nghiến răng kèn kẹt: "Sư huynh, người đánh đệ ngất xỉu mà người còn dám thở phào vui sướng thế sao? Được lắm, cứ đợi đấy, đệ sẽ cho người thấy cái giá của việc khiến đệ đau gáy!"
Mộ Viễn giả vờ sợ hãi, xích lại gần ôm lấy cánh tay Vân Hi, dụi đầu vào vai anh:
" Sư huynh, đệ không nhớ gì cả, đệ chỉ thấy người rất quen thuộc, rất ấm áp... người đừng bỏ rơi đệ nhé?"
Vân Hi vênh mặt đắc ý, đưa tay vỗ vỗ đầu tiểu sư đệ (giờ đã là một "đứa trẻ" ngốc nghếch trong mắt anh):
"Ngoan, không sao đâu. Ta là sư huynh của đệ, ta sẽ "chăm sóc" đệ chu đáo."
"Hệ thống ơi, mày thấy chưa? Nó ngốc rồi, giờ tao mới là người nắm quyền chủ động! Để xem từ giờ ai mới là người phải nghe lời ai nhé!"
Mộ Viễn nghe xong "tiếng lòng" đầy vẻ tự tin của sư huynh thì cười thầm: "Cứ cười đi sư huynh, người càng mất cảnh giác thì đệ càng dễ 'ăn sạch' người hơn thôi. Chiêu giả ngốc này... đúng là một mũi tên trúng hai đích"
Vân Hi nhìn Cố Mộ Viễn đang ngơ ngác ôm lấy cánh tay mình, lòng sướng râm ran. Anh vênh mặt lên, tay chống hông, ra vẻ đại sư huynh uy quyền:
"Khụ... Mộ Viễn à, đệ không nhớ gì cũng tốt. Ta nói cho đệ biết, trước đây đệ rất là nghe lời ta, ta bảo đi hướng đông đệ không dám đi hướng tây, ta bảo quỳ đệ không dám đứng. Hiểu chưa?"
[Hệ thống! Mày thấy chưa?! Nó ngốc thật rồi! Hahaha, pháp khí cái gì chứ, giờ tao bắt nó làm trâu làm ngựa cho tao mới là sướng nhất! Mười năm nay bị nó áp đảo, giờ là lúc sư huynh đây vùng lên!]
[Kính coong! Nhắc nhở: Ký chủ đang lừa dối mục tiêu. Điểm chính nghĩa giảm mạnh. Nhiệm vụ mới: Để giúp mục tiêu hồi phục trí nhớ, hãy cùng hắn đi tắm suối nước nóng để 'tẩy tủy phạt cốt'.]
"Tắm cái gì mà tắm! Nó ngốc thế này, tao bảo nó tự đi tắm là được, cần gì tao phải đi cùng? Mày bớt vẽ chuyện đi hệ thống!"
Cố Mộ Viễn nghe tiếng lòng "hả hê" của sư huynh thì khóe mắt khẽ giật giật. Sư huynh ơi sư huynh, người dám bảo đệ trước đây là nô lệ của người sao? Gan người càng ngày càng lớn rồi đấy.
Mộ Viễn giả vờ mếu máo, siết chặt tay Vân Hi hơn, giọng nũng nịu:
"Sư huynh... đệ sợ lắm. Đệ không biết đi tắm ở đâu cả. Người... người đi cùng đệ có được không? Đệ sợ bị ngã..."
Vân Hi nhìn bộ dạng "đáng thương" của thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu, tặc lưỡi:
"Thôi được rồi, đúng là phiền phức. Đi thì đi, dù sao đệ giờ cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc."
Tại suối nước nóng
Vân Hi cởi bỏ y phục, thong thả bước xuống làn nước ấm áp. Anh quay lại thấy Mộ Viễn vẫn đứng lóng ngóng trên bờ, liền quát:
"Đứng đó làm gì? Xuống đây mau! Đệ sợ nước à?"
Mộ Viễn chậm rãi bước xuống, đôi mắt lén lút nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng ngần của sư huynh. Hắn giả vờ trượt chân một cái, "ầm" một tiếng ngã nhào vào lòng Vân Hi, kéo cả hai cùng chìm xuống nước.
"Á á á! Đồ ngốc này! Đệ định dìm chết ta à?!" - Vân Hi hốt hoảng ngoi lên, hai tay ôm chặt lấy cổ Mộ Viễn để không bị chìm.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tim Vân Hi muốn nhảy ra ngoài. Anh cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của sư đệ đang ép sát vào mình.
Mộ Viễn khẽ thì thầm sát tai anh, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm thấp, không hề giống một kẻ ngốc:
"Sư huynh... người nói đệ trước đây rất nghe lời người sao? Vậy... nếu bây giờ đệ muốn 'ăn' người, người có nghe lời đệ không?"
Vân Hi đứng hình: "Hả? Nó vừa nói cái gì? Ăn? Sao giọng nó nghe đáng sợ thế này?! Hệ thống ơi cứu tao, hình như nó hết ngốc rồi!!!"
[Kính coong! Chúc mừng ký chủ! Mục tiêu đã thức tỉnh... bản năng săn mồi. Chúc ký chủ ngon miệng!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com