Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

chiều hôm đó đi gặp ngũ sư đệ trắng bệch trước, sau khi trở về trong mộng lại là nhị sư tỷ tóc vàng lấp lánh, Lạc Phàm cảm thấy ngày tháng trải qua đau khổ lại phong phú.

Bây giờ đám sư tỷ muội từ lâu đã không bắt hắn phải mở miệng, dưới tôn chỉ mỗi đời đệ tử chăm lo cho sư phụ của chính họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện rủi ro này, dĩ nhiên không có bao nhiều ngươi biết hắn vốn cà lăm.

Chỉ là lúc luyện kiếm sáng sớm hằng ngày, ánh mắt sẽ không tự chủ liếc nhìn nhị sư tỷ.

Sau đó lặng kẽ khóc trong lòng.

Hắn muốn biểu lộ, nhưng khổ nổi hắn nói lắp, chung quy sẽ không thành.

Lại nghĩ gửi thư cũng không tồi.

Hắn không thể nói, nhưng văn chương lại tốt, sau khi dự định như vậy, phóng bút thỏa thích viết thư dài vạn ngôn, ôm vào lòng, đắn đo lo lắng chạy đi tìm nhị sư tỷ.

Trên đường gặp phải vài tam đại đệ tử, hắn ngẩng đầu gật đầu, đợi đi xa rồi, dựa vào thính lực hơn xa người thường, nghe thấy vài đệ tử nói chuyện.

"Tứ sư thúc thực sự càng ngày càng lãnh đạm."

"Đúng vậy đúng vậy, bất quá nhìn thật khí thế."

Toàn bộ Thiên Sơn nhân khẩu thưa thớt, tam đại đệ tử ngày hôm nay, chính là đệ tử của đại sư huynh, nhị sư tỷ và tam sư huynh, tuổi vẫn còn nhỏ, hảo hảo bồi dưỡng chính là hi vọng đời kế tiếp của phái Thiên Sơn. Còn lại vài sư đệ sư muội không nghiêm chỉnh, căn bản sẽ không ôm vào mình loại chuyện phiền phức này. Đương nhiên... bản thân bọn họ cũng rất có vấn đề. Tuy đám người này cũng là hi vọng hàng đầu của sư phụ, đại nghiệp truyền dạy đệ tử chân chính vẫn là chuyện chưởng môn sư phụ đang làm.

Mà hắn, chỉ cần vấn đề nói lắp này một ngày chưa khỏi, thì chỉ có thể nhìn đồ đệ người khác mà thèm thuồng.

... Hắn cũng muốn nữ đồ đệ phấn nộn a.

Lạc Phàm duy trì cái gọi là tư thái có khí thế, trong lòng lại hung hăng cắn khăn.

Đến khi nhìn thấy nhị sư tỷ, hắn còn chưa kịp mở miệng.

Đối phương đã mỉm cười nói với hắn: "Là Tứ sư đệ a, ta cùng đại đệ tử Côn Luân định thân rồi, đang muốn báo với ngươi một tiếng."

Nhị sư tỷ tóc vàng mắt biếc đẹp như xuân hoa, trái tim Lạc Phàm lại đau đớn như ngày đông cuồng phong bạo quét, ầm ầm vỡ thành bốn tám mảnh, rồi lại thành bột mịn.

Tay ôm bức thư vạn chữ tỏ tình kia, lòng như đao cắt.

Vội vàng cáo từ, hắn móc bức thư kia ra, trong tay dụng lực, xé tan bức thư cả ngày mới viết xong hôi phi yên diệt không còn dấu vết.

... Đám đệ tử hỗn đản Côn Luân kia xuất gia còn có thể kết hôn a!

Biểu tình trên mặt lại trở về như xưa, quyết định mai sau nếu gặp đệ tử Côn Luân, nhất định gặp một lần đánh một lần, mới có thể giải mỗi hận trong lòng.

Gặp phải tổn thương tâm lý lớn như thế, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp nhị sư tỷ tóc óng ánh vàng của Lạc Phàm, thương tâm muốn chết vừa vào đêm đã chạy đi tìm ngũ sư đệ trắng bệch.

Chỉ là bọn họ một người cà lăm, một người mắt tật...

Lạc Phàm nói: "Mạc Mạc Mạc Mạc Mạc... Ta ta ta..."

Ngũ sư đệ nói: "Ban đêm nhìn không rõ cái gì cả, Tứ sư huynh ngươi ở đâu vậy?"

Lạc Phàm nắm tay ngũ sư đệ, cảm thấy nhân sinh thực sự mù tạc (chơi chữ mù tạc đồng âm với tịch mịch) như tuyết khổ bức như shi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com