Chương 2
Truyện có chứa những từ thô tục , ai không đọc được thì có thể click back!Truyện có chứa những từ thô tục , ai không đọc được thì có thể click back!Truyện có chứa những từ thô tục , ai không đọc được thì có thể click back!
Chuyện quan trong phải nhắc tới 3 lần!
Tại 1 nơi nào đó có một người đang rất sống yên lành thì lại bị gọi , cậu được giao nhiệm vụ đó là làm con của 1 gia đình bất kì trong những người mà họ chưa hề có con , họ lúc nào cũng mong chờ nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi mấy đứa bạn của cậu đều đã được cử hết rồi sau đó thì cũng không còn ai bị cử đi nữa tôi cứ nghĩ là hết rồi gia đình nào cũng hạnh phúc khi được đứa bé mình muốn rồi nhưng không nghĩ sẽ có ngày cậu lại ở ngay đây...
Tôi đã nhận nhiệm vụ đó với mong ước có thể làm gia đình ấy hạnh phúc, tôi được phép giữ lại kí ức của mình đến khi hoàn thành xong thì có thể trở về mà không gặp sự cố gì.
"Xanh ^e*37r3n ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"Tôi đã sẵn sàng thưa ngài"
"Tốt ta hi vọng người sẽ không gặp sự cố gì"
Nhưng tôi lại không thể giữ được kí ứ-
-------
Tỉnh dậy trong lòng tôi thật sự hoảng hốt , tự hỏi giấc mơ hồi nãy là sao cái người mà hắn ta nói tên Xanh đúng là trùng tên mình nhưng họ thì sao mình chẳng nghe được gì cả , hắn có nói họ của người kia nhưng mình chẳng thể nghe được nó rè lắm...cứ như nó đang không cho mình biết vậy.
"XANH!!!"
"D-dạ!?"
"MÀY XUỐNG ĐÂY NHANH!!"
"...."
"CÓ NGHE KHÔNG HẢ!?"
"Vâng con xuống ngay"
Tôi lật đật vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi cấp tốc chạy xuống lầu dù có hơi sợ vì những lúc họ lớn tiếng như thế chắc chắn là đang rất giận về điều gì đó mà mỗi lần tức giận thì họ chỉ biết lấy tôi ra làm vật để hả giận thôi.
*Chậc thật sự không biết lần này họ sẽ làm gì mình nữa đây , hi vọng sau lần này họ có thể tha cho mình , nhắc mới nhớ họ mới chuyển trường cho mình...chán thật đấy."
"Con xuống rồi đây ạ hai người c-"
"Cuối cùng cũng chịu lết cái thân xác của mày xuống rồi à sucvat?"
*Ow cú đánh hồi nãy đau thật đấy nó để lại vết bầm rồi chậc chắc tí phải che lại quá*
"Đủ rồi bọn tao nuôi mày ăn học tới giờ cũng nên trả ơn rồi nhỉ?"
*Ờm....thật ra thì do tôi tự nuôi tôi mà tiền Tết tiền tôi đi làm việc vặt kiếm được chứ mấy người có nuôi tôi được đồng nào đâu?*
"Đứng ngay đó làm gì đi lên che lại vết đó rồi cút đi học đi lúc mày về tao sẽ bàn việc hồi nãy sau"
"Vâng ạ"
Tôi dần dần bước chân lên lầu rồi bước đến căn phòng của mình
*Ôi trời căn phòng mới mà ba mẹ sắp cho tôi là ngay trong thư viện sao? Tuy nhìn tồi tàn nhưng cũng hay phết ấy chứ tôi có thể đọc sách bất cứ lúc nào mà tôi chán*
"Haizz nghĩ mấy thứ linh tinh nãy giờ đủ rồi lo che lại vết thương rồi đi học thôi"
-------------------------Còn tiếp------------------------------
Đây là trong góc nhìn của Xanh-^-
Truyện từ đây sẽ kể theo góc nhìn của cậu chàng tên Xanh , nếu được thì sẽ làm những góc nhìn của những người còn lại luôn hoặc sẽ kể theo góc nhìn thứ 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com