Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

   CLARICE STARLING dựa vào bàn súc sắc trong sòng bạc của FBI và cố gắng tập trung chú ý vào bài giảng về rửa tiền trong đánh bạc. Đã ba mươi sáu giờ trôi qua kể từ khi cảnh sát hạt Baltimore lấy lời khai của cô (qua một nhân viên đánh máy mổ cò liên tục rít thuốc lá: “Nếu khói làm cô khó chịu thì cứ thử xem có mở được cái cửa sổ kia ra không nhé!”) và cho cô về với lời nhắc nhở rằng giết người không phải tội liên bang.
   Chương trình thời sự tối Chủ nhật phát vụ rắc rối của cô với mấy tay quay phim truyền hình và nó khiến cô cảm thấy bế tắc hoàn toàn. Mặc dù vậy vẫn không có lấy một lời từ Crawford hay chi nhánh Baltimore. Cứ như thể cô vừa quăng cái báo cáo của mình xuống hố.
Sòng bạc nơi cô đang đứng không lớn – nó từng hoạt động trong một chiếc xe rơ moóc lưu động cho tới khi bị FBI thu giữ và đặt ở trường làm phương tiện dạy học. Căn phòng hẹp chật ních cảnh sát từ nhiều khu vực; Clarice cảm ơn và từ chối chiếc ghê do hai anh biệt động Texas và một thám tử Scotland Yard nhường.
   Những học viên còn lại của lớp cô đang ở trong sảnh toà nhà Học viện, tìm tóc trên một tấm thảm lấy từ nhà nghỉ bên đường trong bài “Phòng ngủ Tội phạm tình dục” và rắc bột lấy vân tay trong “Ngân hàng tỉnh bất kỳ”. Starling đã trải qua nhiều giờ tìm kiếm và lấy dấu vân tay khi còn là người nghiên cứu sinh Pháp y nên cô được cứ đến dự bài giảng này, một phần trong chương trình dành cho cảnh sát khách mời.
   Cô băn khoăn không hiểu có còn lý do nào khác khiến cô bị tách khỏi lớp: có thể ta bị cách ly trước khi bị đuổi.
Starling tì cùi chỏ lên bàn súc sắc và cố gắng tập trung vào việc rửa tiền trong đánh bạc. Nhưng điều cô nghĩ đến là FBI rất ghét phải nhìn thấy đặc vụ của mình trên truyền hình, ngoại trừ các cuộc họp báo chính thức.
   Bác sĩ Lecter là gia vị cho giới truyền thông, và cảnh sát Baltimore đã vui mừng đưa tên Starling cho đám phóng viên. Cô liên tục chiếm sóng trên các bản tin tối Chủ nhật của tất cả các kênh tin tức. Nơi thì có “Starling nhân viên FBI” ở Baltimore đang phang tay cần kích vào cửa gara trong khi nhân viên quay phim cố trườn bên dưới. Chỗ thì là “Đặc vụ liên bang Starling” đang quay sang người phụ tá với cái cần kích trong tay.
   Trên đài đối thử, ƯPIK, khi không tự quay được phim, lại công bố một vụ tổn hại thân thể kiện “Starling của FBI” và chính Cục FBI vì nhân viên quay phim bị hạt bụi và gỉ sắt rơi vào mắt khi Starling phang cửa.
   Jonetta Johnson của đài WPIK được phát sóng toàn quốc với tiết lộ là Starling đã phát hiện có hài cốt trong gara nhờ “quan hệ đáng sợ với một người mà các nhà chức trách đã phải gọi là...một con quái vật!” Rõ ràng là WPIK có nguồn tin tại bệnh viện.
   CÔ DÂU CỦA FRANKENSTEIN! Báo National Tattler gào lên từ giá báo trong các siêu thị.
   FBI không đưa ra bình luận công khai nào nhưng Starling chắc chắn rằng trong nội bộ Cục bàn tán rất nhiều.
Vào bữa sáng, một người bạn cùng lớp của cô, một chàng thanh niên sức đầuy nước hoa sau cạo râu hiệu Canoe, đã gọi Starling là “Melvin Pelvis”, một kiểu chơi chữ ngu xuẩn biến tấu tên của Melvin Purvis, đặc vụ số một của giảm đốc Hoover trong thập niên 1930. Điều Ardelia Mapp nói với anh ta khiến anh ta tái mặt bỏ đi, để lại trên bàn bữa sáng chưa động đến.
   Lúc này Starling thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ là không thể có cảm giác ngạc nhiên. Suốt một ngày đêm cô có cảm giác như mình rơi vào trạng thái yên lặng ù tai như một thợ lặn. Cô tính sẽ tự vảo vệ mình nếu có cơ hội.
   Giảng viên vừa giảng vừa quay vòng rulet, nhưng ông ta không để trái bóng rơi xuống. Nhìn ông ta, Starling chắc chắn rằng trong cuộc đời của mingf ông ta chẳng bao giờ để trái bóng rơi. Bây giờ ông ta đang nói gì đó: “Clarice Starling”. Vì sao ông ta lại nói “Clarice Starling”? Là mình mà.
     “Vâng,” cô nói.
   Giảng viên hất cằm về cánh cửa phía sau cô. Nó đây rồi. Nghiệp chướng như rơi xuống chân cô khi quay đầu lại nhìn. Đó là Brigham, giảng viên bắn súng,đang nghiêng người vào phòng chỉ cô qua đám đông. Khi cô nhìn thấy, anh ta vẫy tay.
   Trong một giây cô thoáng nghĩ họ sắp đuổi học cô, nhưng đấy không phải việc của Brigham.
     “Chuẩn bị yên cương nào, Starling. Trang bị của cô để đâu?” anh ta nói trong sảnh.
     “Phòng tôi – khu C.”
   Cô phải rảo bước để theo kịp anh ta.
Anh ta đem theo một bộ công cụ lấy dấu vân tay lớn từ phòng tài sản - loại tốt chứ không phải loại vừa học vừa chơi trong trường – và một cái túi vải bố nhỏ.
     “Hôm nay cô đi với Jack Crawford. Hãy đem theo đồ dùng qua đêm. Có thể cô sẽ về sớm, nhưng tốt nhất cứ đem theo.”
     “Đi đâu?”
     “Mấy tay săn vịt ở Tây Virginia tìm thấy một cái xác trên sông Elk lúc sáng. Giống kiểu giết người của Bill Bò mộng. Cảnh sát đang vớt cái xác lên. Đó thật sự là một khu hoang vắng nên Jack không mấy mong chờ chờ chực mấy tay đó để lấy thông tin chi tiết.” Brigham dừng lại ở cửa vào khu C. “Ông ấy cần ai đó để lấy dấu vân tay của một xác chết trôi, và những việc khác nữa. Cô từng làm trong phòng thí nghiệm  - cô làm được việc ấy chứ?”
     “Vâng, cho tôi kiểm tra đồ nào.”
  Brigham giữ bộ lấy dấy tay mở nắp trong khi Starling lấy những cái khay ra. Trong đó có đầy đủ lọ và ống tiêm nhưng thiếu máy ảnh.
     “Tôi cần một chiếc máy ảnh Polaroid chụp tỉ lệ một một, loại CU-5, anh Brigham, phim và pị nữa.”
     “Từ kho tài sản? Có ngay.”
   Anh ta đưa cô chiếc túi bố nhỏ, và khi cô cảm nhận được sức nặng của nó, cô đã hiểu vì sao Brigham lại là người đến gọi cô.
     “Cô vẫn chưa có đồ công vụ, đúng không?”
     “Chưa.”
     “Cô phải có đủ bộ. Đây là đồ như cô vẫn mang ở bãi bắn. Khẩu súng là của tôi. Đó cũng là loại Smith khung K mà cô đã tập nhưng cơ cấu nạp đạn đã được lau chùi. Tối nay có cơ hội thì thử bắn không đạn trong phòng cô đi. Tôi sẽ ở trong xe đằng sau khu C trong đúng mười phút nữa cùng máy ảnh. Nghe này, trên Blue Canoe không có buồng vệ sinh. Tôi khuyên cô nên đi ngay khi có cơ hội. Nhanh nhanh lên, Starling.”
   Cô định hỏi thêm một câu nhưng anh ta đã bỏ đi. Chắc phải là Bill Bò mộng thì Crawford mới thân chinh đi. Blue canoe là cái thứ chết tiệt gì? Nhưng khi đóng đồ thì ta phải nghĩ đến chuyện đóng đồ. Starling nhanh chóng đóng đồ gọn gàng.
     “Đây là...”
     “Thế được rồi,” Brigham ngắt lời khi cô vào xe. “Nếu ai săm soi sẽ thấy báng súng hơi phồng một chút dưới áo khoác của cô, nhưng bây giờ thì ổn.” Cô đeo khẩu súng lục ổ quay nòng hếch bên dưới áo vest trong một cái bao súng màu vàng nhạt cạnh sườn, và một ổ đạn nạp nhanh treo trên thắt lưng bên kia.
   Brigham lái xe đúng tốc độ giới hạn tới đường Quantico. Anh ta hắng giọng:”Trên bãi tập có một điều rất hay, Starling ạ, là ở đó không có chính trị.”
     “Phải thế không?”
     “Ở Baltimore cô đã đúng khi bảo vệ cái gara ấy. Cô có lo lắng về thông tin trên truyền hình không?”
     “Tôi có phải lo không?”
     “Đây chắc là chuyện riêng của chúng ta, đúng không?”
     “Đúng vậy.”
   Brigham chào đáp lễ người lính thủy đánh bộ đang điều tiêp giao thông.
     “Bằng việc Crawford đem theo cô ngày hôm nay, không ai là không nhận ra sự tin tưởng của ông ấy dành cho cô,” anh ta nói. “Vì nhỡ đâu có ai đó ở Văn phòng Trách nhiệm Nghiệp vụ chỉnh cho cô một trận ngay trước mặt ông ấy và làm ông ấy cáu tiết lên, cô hiểu ý tôi nói gì chứ?”
     “Ừm.”
     “Crawford là người bảo vệ lính. Khi cần, ông ấy sẵn sàng khẳng định rằng cô cần bảo vệ hiện trường. Ông ấy để cô trần trụu vào đấy – đúng vậy, trần trụi không có tất cả những dấu hiệu thẩm quyền nhìn thấy được, và chính ông ấy cũng nói vậy, mà cảnh sát Baltimore lại phản ứng quá chậm. Với lại hôm nay Crawford cần trợ giúp và ông ấy sẽ phải đợi một tiếng đồng hồ để Jimmy Price kiếm ai đó từ phòng thí nghiệm. Vậy nên cô nhận được công việc này, Starling ạ. Xác chết trôi cũng không phải chuyện dễ chịu đâu. Đây không phải là cách trừng phạt cô, nhưng nếu cần phải để người ngoài nhìn nhận như thế, thì họ sẽ thấy như thế. Thấy không, Crawford là người rất tinh tế, nhưng ông ấy không thích giải thích mọi việc, đấy là lý do tôi nói với cô... Nếu làm việc với Crawford, cô cần phải biết ông ấy đang đối mặt với chuyện gì – cô biết chứ?”
     “Thực tình tôi không biết.”
     “Ngoài Bill Bò mộng, ông ấy còn rất nhiều điều phải để tâm. Bella, vợ ông ấy đang ốm rất nặng. Bà ấy đang... ở giai đoạn cuối. Ông ấy giữ bà ở nhà, nếu không vì Bill Bò mộng thì ông ấy đã nghĩ phép để chăm sóc vợ.”
     “Tôi không biết chuyện ấy.”
     “Không ai nói ra chuyện ấy. Đừng nói với ông ấy là cô muốn chia buồn hay bất cứ điều gì khác, như vậy không giúo được ông ấy đâu... Họ đã có thời gian hạnh phúc bên nhau.”
     “Tôi mừng vì anh kể tôi nghe chuyện đó.”
   Brigham tươi tỉnh hẳn lên khi họ tới đường băng. “Tôi có một – hai bài giảng quan trọng sau khoá bắn súng, Starling, cố gắng đừng bỏ lỡ nhé.” Anh ta đi tắt qua mấy nhà chứ máy bay.
     “Chắc chắn rồi.”
     “Nghe này, có thể cô sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến những điều tôi dạy. Hy vọng cô sẽ không phải dùng đến. Nhưng cô có năng lực đấy Starling ạ. Nếu phải bắn là cô có thể bắn được, nhớ luyện tập thường xuyên nhé.”
     “Vâng.”
     “Đừng bao giờ cho nó vào túi nhé.”
     “Vâng.”
     “Buổi tối về phòng hãy lôi nó ra vài lần, cất sao cho cô có thể tìm thấy nó.”
     “Tôi sẽ làm vậy.”
   Một chiếc máy bay hai động cơ hiệu Beechcarft cũ kỹ đang đổ trên đường dẫn máy bay tại đường băng Quantico với đèn báo hiệu đang quay và cửa mở. Một cánh quạt đang chạy thổi dạt cỏ cạnh đường băng.
     “Đây chắc là Blue Canoe,” Starling nói.
     “Đúng rồi.”
     “Có vẻ hơi bé và cũ.”
     “Nó cũ rồi,” Brigham vui vẻ nói. “Bên Chống Ma túy thịch thu ở Florida cách đây lâu rồi khi nó bị rơi ở Everglades. Bây giờ máy móc ổn rồi. Tôi hy vọng là Gramm và Rudman không phát hiện là ta dùng nó – đáng ra chúng ta phải đi xe buýt.” Anh ta đỗ xe cạnh chiếc máy bay, lấy hành lý hộ Starling từ ghế sau. Tay hơi lóng ngóng, anh ta liền đưa đồ cho cô và bắt tay cô.
   Sau đó, Brigham buột miệng, “Chúa phù hộ cho cô, Starling.” Từ miệng một người lính tủy đánh bộ, mấy từ này nghe thật lạ lùng. Anh ta không biết chúng bật ra từ đâu và cảm thấy mặt mình nóng lên.
     “Cảm ơn...cảm ơn anh, Brigham.”
   Crawford đã ngồi trên ghế phụ lái, mặc sơ mi và đeo kính mát. Ông quay ra nhìn Starling khi phi công sập cửa.
Cô không nhìn thấy mắt ông sau cặp kính đen khiến cô có cảm giác như mình chưa từng quen biết ông. Crawford trông nhợt nhạt và rắn rỏi, như một gốc cây mới vị xe ủi nhổ lên. 
     “Ngồi xuống đọc đi,” là tất cả những gì ông nói.
   Một tập hồ sơ dày nằm trên ghế phía sau ông. Trên bìa đề BILL BÒ MỘNG. Starling ôm nó thật chặt khi chiếc Blue Canoe kêu ầm ầm, rùng rùng và bắt đầu câp cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com