Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3.1

   XÀ LIM CỦA BÁC SĨ LECTER nằm cách xa những xà lim khác, chỉ nhìn sang một phòng kho bên kia hành lang và khác biệt về nhiều mặt. Mặt trước là hàng song sắt, phia sau cách một khoảng dài hơn tầm tay là hàng rào thứ hai, một tấm lưới ni lông chắc chắn căng từ trần xuống nền nhà và từ tường bên này sang bên kia. Sau tấm lưới Starling có thể nhìn thấy một cái bàn được bắt vít xuống sàn cùng với một chồng cao sách gồm bìa mềm và báo, một cái ghế lưng thẳng, cũng được bắt vít xuống sàn.

   Bác sĩ Hannibal Lecter đang nằm trên giường đọc tạp chí Vogue bằng tiếng Ý. Tay phải hắn cầm những trang tạp chí bị tháo rời còn tay trái lần lượt lật từng tờ đặt xuống bên cạnh. Bàn tay trái của bác sĩ Lecter có sáu ngón.

   Clarice Starling dừng lại cách dãy song sắt một khoảng bằng chiều dài một phòng chờ nhỏ.

     "Bác sĩ Lecter." Cô thấy giọng mình ổn.

   Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

   Trong một thoáng cô có cảm giác cái nhìn của hắn kêu o o, nhưng đó chỉ là máu cô.

     "Tôi là Clarice Starling. Tôi có thể nói chuyện với ông được không?" Phép lịch sự nằm ẩn trong giọng nói và khoảng cách của cô.

   Bác sĩ Lecter cân nhắc, ngón tay đặt trên đôi môi mím lại. Một lúc sau hắn mới buồn đứng dậy, ung dung tiến về phía trước trong cái lồng của mình, dừng lại ngay chỗ tấm lưới ni lông mà không hề nhìn, như thể hắn chọn khoảng cách.

   Cô thấy hắn nhỏ người nhưng đầy đặn, trên cánh tay và bàn tay hắn cô thấy được sự dẻo dai như chính bàn tay mình.

     "Xin chào." Hắn nói, như thể đón khách ở cửa. Trong giọng trí thức của hắn có chút khe khé chói tai, có lẽ vì đã lâu không dùng.

   Đôi mắt bác sĩ Lecter màu hạt dẻ, phản chiếu ánh sáng thành những chấm đỏ. Đôi khi những chấm sáng tựa hồ như những đốm lửa nhảy múa trong con ngươi của hắn. Đôi mắt hắn hoàn toàn hút hồn Starling.

   Cô cẩn trọng tiến tới gần song sắt hơn một chút sau khi cân nhắc khoảng cách. Lông tay cô dựng đứng lên, đâm vào ống tay áo.

     "Thưa bác sĩ, chúng tôi gặp một vấn đề phức tạp trong việc lập hồ sơ tâm lý. Tôi mong được ông giúp đỡ."

     "Chúng tôi ở đây có nghĩa là ban Khoa học Hành vi ở Quantico. Cô là người của Jack Crawford, tôi cho là như vậy."

     "Đúng vậy."

     "Tôi có thể xem giấy tờ của cô được chứ."

   Cô không ngờ tới điều này. "Tôi đã xuất trình giấy tờ ở...văn phòng rồi."

     "Ý cô là cô xuất trình giấy tờ cho tiến sĩ Frederick Chilton?"

     "Đúng."

     "Cô có xem giấy tờ bằng cấp của hắn không?"

     "Không."

     "Bằng cấp chả chứng tỏ được anh là kẻ đọc rộng hiểu nhiều, tôi cho cô biết. Cô đã gặp Alan chưa? Anh ta thật là dễ thương phải không? Cô thích nói chuyện với ai hơn nhỉ?"

     "Nhìn chung là Alan."

     "Cô có thể là phóng viên đút tiền để Chilton cho vào đây. Tôi nghĩ là tôi có quyền được xem giấy tờ của cô."

     "Được thôi." Cô giơ tấm thẻ nhận dạng ép plastic lên.

     "Xa thế tôi không đọc được, cô làm ơn đưa vào đây cho tôi xem."

     "Không thể được."

     "Vì nó cứng phải không?"

     "Đúng vậy."

     "Cô hỏi Barney đi."

   Người hộ lý đi tới và xem xét. "Bác sĩ Lecter, tôi sẽ đưa vào cho ông. Nhưng nếu ông không trả lại khi tôi yêu cầu - nếu như chúng ta phải làm phiền tới mọi người và trói ông lại để lấy - thì tôi sẽ khó chịu lắm đấy. Ông mà làm tôi khó chịu thì ông sẽ bị trói gô lại cho tới bao giờ tôi cảm thấy khá hơn về ông. Ăn uống sẽ bằng ống, bỉm thay hai lần một ngày - công việc mà. Và tôi sẽ giữ thư từ của ông cả tuần. Ông hiểu chứ?"

     "Chắc chắn rồi, Barney."

   Tấm thẻ nằm trên khay trượt vào trong và bác sĩ Lecter đưa nó ra chỗ sáng.

     "Một học viên? Nó đề 'học viên'. Jack Crawford cử học viên tới phỏng vấn tôi?" Hắn gõ nhẹ tấm thẻ vào hàm răng trắng nhỏ và hít lấy mùi.

     "Bác sĩ Lecter," Barney nói.

     "Tất nhiên." Hắn đặt trả tấm thẻ vào khay và Barney kéo ra ngoài.

     "Đúng là tôi vẫn đang được huấn luyện ở học viện," Starling nói, "nhưng chúng ta không nói về FBI - chúng ta nói về tâm lý học. Ông có thể tự quyết định liệu tôi có đủ trình độ trong lĩnh vực mà chúng ta trao đổi hay không?"

     "Ừmmm," bác sĩ Lecter nói. "Thực ra thì...cô cũng khá ranh mãnh đấy. Barney, anh có nghĩ là sĩ quan Starling nên có cái ghế chăng?"

     "Bác sĩ Chilton không nói gì với tôi về chuyện ghế ngồi cả."

     "Thế còn phép lịch sự của anh nói gì với anh hả Barney?"

     "Cô có cần ghế không?" Barney hỏi cô. "Lấy ghế thì không thành vấn đề, nhưng ông ta chưa bao giờ - à ừ, thường là không ai cần ở lại lâu đến thế cả."

     "Có, cảm ơn anh." Starling nói.

   Barney lấy chiếc ghế gấp từ phòng kho bị khoá bên kia hành lang, mở ra đặt xuống rồi đi khỏi.

     "Được rồi," Lecter lúc này đã ngồi bên bàn đối diện cô nói, "Miggs đã nói gì với cô?"

     "Ai cơ?"

     "Miggs Nhiễu sự, ở cái xà lim đằng kia. Hắn rít lên với cô đấy. Hắn nói gì?"

     "Anh ta nói, 'tao ngửi thấy mùi l...mày.'"

     "Ra thế. Tôi thì không. Cô dùng kem Evyan, tỉnh thoảng cô dùng Hương Thời gian, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cô cố tình không dùng nước hoa. Cô thấy thế nào về câu Miggs nói?"

     "Tôi không hiểu vì sao anh ta có vẻ thù địch. Rất tệ. Anh ta thù ghét người ta. Đó là một vòng luẩn quẩn."

     "Cô có thù ghét anh ta không?"

     "Tôi tiếc là anh ta thấy khó chịu. Ngoài chuyện ấy ra, anh ta chỉ là tiếng ồn. Làm sao mà ông biết về chuyện nước hoa?"

     "Chút hương thơm bay ra từ túi khi cô lấy tấm thẻ. Túi của cô đẹp đấy."

     "Cảm ơn ông."

     "Cô xách cái túi đẹp nhất của mình, đúng không?"

     "Vâng." Đó là sự thật. Cô đã phải tiết kiệm để mua cái túi xách kiểu cổ điển này. Đây là món đồ xịn nhất cô có.

     "Nó xịn hơn giày của cô nhiều."

     "Có thể rồi chúng sẽ như nhau thôi."

     "Tôi không nghi ngờ điều đó."

     "Ông vẽ mấy bức trên tường phải không bác sĩ?"

     "Thế cô nghĩ là tôi thuê người trang trí nội thất hả?"

     "Bức tranh phía trên chậu rửa là một thành phố Châu Âu phải không?"

     "Là Florence. Đấy là Toà thị chính Palazzo Vecchio và Duomo nhìn từ phía pháo đài Belvedere."

     "Ông vẽ tất cả theo trí nhớ sao, hết các chi tiết đó?"

     "Trí nhớ, thưa sĩ quan Starling, là thứ mà tôi có thay cho đôi mắt."

     "Kia là bức Chúa bị đóng đinh phải không? Cây thập tự ở giữa không có gì."

     "Đó là Đồi Sọ sau khi Chúa được đưa từ Thập tự giá xuống. Chì màu Crayon và bút đánh dấu Magic Marker trên giấy gói thịt. Đó là thứ mà tên trộm lành từng được hứa hẹn thiên đường đã nhận được trên thực tế, khi người ta đem Chiên Con của đức Chúa Trời đi."

     "Còn kia là cái gì?"

     "Tất nhiên là chân hắn bị gãy, giống như người bạn đồng hành đã nhạo báng Chúa của hắn. Cô không hề đọc Phúc âm của Thánh John à? Thế thì xem tranh của Duccio đi - ông ta vẽ các bức Chúa bị đóng đinh rất chính xác. Will Graham thế nào rồi? Hắn ta trông thế nào?"

     "Tôi không biết Will Graham."

     "Cô biết. Quân của Jack Crawford. Người trước cô. Mặt hắn ta trông thế nào rồi?"

     "Tôi chưa gặp anh ta bao giờ."

     "Đó gọi là 'ôn lại chuyện xưa' thôi mà. Sĩ quan Starling, cô không phản đối chứ?"

   Một thoáng im lặng, cô liều.

     "Sao lại phản đối, ta có thể ôn lại một số chuyện cũ ở đây. Tôi có mang theo..."

     "Không. Không, như thế vừa sai vừa ngớ ngẩn. Đừng có tinh ranh như thế chứ. Nghe này, tinh ranh kiểu ấy làm cho đối tượng của cô nghi ngờ đấy, mà như thế thì không tốt cho tâm trạng tí nào. Mà tâm trạng lại là cây cầu nối các cuộc trò chuyện.Cô đã làm tốt, cô tỏ ra tôn trọng và chấp nhận sự tôn trọng, cô tạo dựng lòng tin bằng cách nói ra sự thật bẽ bàng về Miggs và rồi cô vụng về lái sang cái bản điều tra của cô. Thế không được đâu."

     "Bác sĩ Lecter, ông là một nhà tâm thần học lâm sàn giàu kinh nghiệm. Ông nghĩ rằng tôi ngu xuẩn và ngốc ngếch tới mức phải dùng vài cái mánh khoé tâm trạng vớ vẩn ấy với ông sao? Đánh giá cao tôi chút đi. Tôi đang đề nghị ông trả lời bản điều tra, và ông sẽ trả lời hoặc không. Nhìn nó một chút thì có sao đâu, phải không?"

     "Sĩ quan Starling, gần đây cô có đọc bài báo nào của bên Khoa học Hành vi không?"

     "Có."

     "Tôi cũng vậy. FBI đã xuẩn ngốc không chịu gửi cho tôi Tập san Tư pháp, nhưng tôi mua được từ mấy kẻ mua đi bán lại và tôi có tờ Tin tức từ John Jay và các tạp chí tâm thần học. Chúng chia những kẻ giết người thành hai nhóm - có tổ chức hay phi tổ chức. Cô nghĩ gì về việc này?"

     "Đó là...điều cơ bản, rõ ràng là họ..."

     "Quá đơn giản là từ cô muốn tìm. Trên thực tế hầu hết môn tâm lý học là trò trẻ con, sĩ quan Starling ạ, và cái được thực hành ở ban Khoa học Hành vi thì chỉ mới ngang mức não tướng học. Môn tâm lý học không thực sự có nhiều tài liệu để làm cơ sở. Cứ đến bất cứ khoa tâm lý ở đại học bất kỳ nhìn đám sinh viên và giảng viên mà xem; toàn những tay chơi vô tuyến nghiệp dư và những tay hâm mộ khiếm khuyết nhânh cách. Còn lâu mới là những bộ óc xuất sắc nhất trong trường: Có tổ chức và phi tổ chức - đúng là suy nghĩ của bọn cá dọn bể."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com