Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tiếng nổ ngắn - End




Taurus bắt tay vào việc nghe những tiếng mê sảng của Scorpio lúc này lại đang trở lại với Tennixi, lại kể những điều khó và không ngớt thuyết phục các anh em của mình một điều gì đó.

Rừng thông cách đây không xa, Taurus nhanh chóng tiến hành công việc của mình. Virgo đứng bên, nhìn anh làm một chỗ chứa thức ăn dự trữ như những người thơ săn thường làm khi không muốn thức ăn bị chó sói ăn mất. Anh níu hai ngọn thông xuống gần tới đất và lấy sợi dây da nai cột chúng lại. Rồi dùng roi chấn an bầy chó, anh thắng chúng vào xe và chất lên đó tất cả, trừ những tấm da thú đang bọc Scorpio. Anh lấy đầu sợi dây da nai cột quanh người bạn sát ngọn của hai cây thông non kia, và bằng một nhát dao, anh làm chúng đứng thẳng, nâng Scorpio khỏi mặt đất.

Virgo đã ngoan ngoãn nghe theo lời yêu cầu cuối cùng của chồng. Taurus không tìm cách an ủi cô khi cô hôn chồng lần cuối - người bộ lạc cô không hề biết phong tục ấy. Sau đó, anh dẫn cô tới chiếc xe thứ nhất và giúp cô đi giày trượt tuyết. Như một người mù, cô cầm lấy que chống, vùng chiếc roi giục đàn chó lên đường. Lúc này, Taurus mới quay lại với Scorpio đang mê sảng. Virgo đã đi khuất mà anh vẫn ngồi yên bên đống lửa, chờ bạn chết - mà càng sớm càng tốt.

Thât không dễ khi phải ngồi một mình với sự im lặng màu trắng. Sự im lặng của bóng đen còn dễ chịu hơn vì nó tạo nên cảm giác như đang bảo vệ con người, sưởi ấm anh ta bằng một sự thông cảm vô hình nào đó, còn sự im lặng mà trắng lạnh lẽo, sạch sẽ đang trải rộng dưới bầu triwf chì xám kia thì thật quá sức chịu đựng.

Một giờ, rồi hai giờ trôi qua mà Scorpio vẫn chưa chết. Đến giữa trưa, không suất hiện trên bầu trời, mặt trời bắt đầu chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng màu đỏ nhờ, nhưng rồi chẳng lâu sau, cũng tắt. Taurus đứng dậy, bát mình đi về phía Scorpio và đưa mắt nhìn xung quanh. Sự im lặng màu trắng như đang chế giễu anh. Anh bỗng thấy rất sợ. Một tiếng nổ ngắn vang lên. Trong chiếc quan tài đang treo lơ lửng kia. Marson khễ động đậy. Còn Taurus thì vung roi quất bầy chó, vội vã phóng đi giữa xa mạc mênh mông màu trắng.

-----------------------END-------------------------

.

.

.

.

.

.

- Được rồi, tốt lắm - tiếng một người đàn ông vang lên giọng điệu mang chút gì đó rất hài lòng - Ai đó hãy giúp Mason xuống đi, thời tiết có vẻ lạnh hơn những ngày trước nên phải cẩn thận với sức khỏe của mình

- Anh ổn chứ Mason? - Người đàn ông đó hỏi vọng lên.

- Vâng, tôi ổn thưa ông, trừ việc bị treo lơ lửng trên đây suốt gần 30 phút, may là có lớp lông này không thì tôi chết vì cóng mất thôi! - Mason hòa nhã trả lời.

- Tôi sẽ đưa anh xuống nhanh nhất có thể - Đạo diễn đáp với giọng chắc nịch, rồi quay sang trò chuyện với trợ lý - Hãy đi gọi Ruth và Kid trở lại, chúng ta cần chào khán giả trước khi kết thúc! Tôi thấy lo cho Kid, phân đoạn cuối của anh ta với bầy chó có hơi nhanh, tôi mong là anh ấy có thể kiểm soát được chúng.

- Ồ không, không sao cả, Kid đã điều khiển chúng một cách rất thành thục thưa ngài, cậu ta thậm chí còn không cần sự trợ giúp của người huấn luyện. Tôi sẽ đi ngay bây giờ - Anh chàng hồ hởi đáp

- Được rồi, nhanh lên nhé! Tôi cá là mọi người đều mệt rã hết cả rồi, nhất là trong thời tiết như thế này, ở ngoài trời lâu thật không tốt chút nào.

(Phần này là Min tự chế để giảm đi sự đau buồn của câu chuyện nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com