Sự kết nối định mệnh (oneshot) (bl)
Tình yêu hoàn hảo là một tình yêu không có thật, đó chỉ là cảm xúc ngắn hạn nhất thời mà thôi.
Sau khi uống ma dược khán giả, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu hay một ai đó sẽ yêu mình mà không màng đến bất kì lợi ích nào cả.
Người mà tôi từng thương, hiện tại đang đứng trong ngôi nhà của cô ta mà khiêu vũ với tên đàn ông khác.
Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, tôi lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh đèn vàng nhẹ soi rọi bóng của cặp tình nhân, một phụ nữ xuất thân bình thường nhưng xinh đẹp cùng với một gã nhà giàu bảnh bao không kém.
Trong mắt người phụ nữ thể hiện sự vui sướng khôn cùng, vừa khiêu vũ vừa cười tươi một cách rạng ngời.
Một khung cảnh khiến nhiều người có cái nhìn tích cực về tình yêu nhưng dưới con mắt lặng lẽ của một khán giả, nụ cười ấy thật giả tạo chỉ chứa toàn ham muốn vật chất điên cuồng.
Thì ra đây là lí do cô ta chia tay tôi, bị "đá" một cách phũ phàng, tôi không trách cô ấy cũng không trách tình yêu giả tạo của cô ta hay bất cứ thứ gì cả.
Tôi hiểu ra được bản chất của tình yêu, tình yêu thực chất chỉ là ham muốn về nhiều mặt như vật chất, tình dục, vẻ ngoài cũng như bản năng,....
Tôi không hề nghi ngờ mà chắc chắn về điều ấy sau khi chứng kiến cả trăm cuộc tình, tất cả chúng đều giả dối, phũ phàng và thiếu bền vững.
Tôi cũng từng nhìn thấy tình yêu "chân chính", hai con người kết nối với nhau không màng đến mọi điều. Nhưng nó có nghĩa lí gì khi tôi không thấy sự yêu thương mà chỉ toàn là sự chiếm hữu điên dại
Thật may khi tôi gặp người ấy, Merlin Hermet người ấy tự xưng tên của bản thân là vậy.
Lúc ấy, lần đầu tiên trong đời tôi tin vào kì tích, một kì tích giúp ta thoát khỏi sự mù quáng.
Khoảng một tháng trước, trong khi đang đi dạo chơi quanh thành phố một cách thảnh thơi, dù sao tôi cũng là một chàng trai không bị bó buộc vào công việc hay gì cả.
Một cuộc sống thư thái, tổng tài sản 1000 bảng do cha mẹ tôi để lại sau một vụ tai nạn đã giúp tôi có thể sống an nhàn trong một thời gian rất dài.
Bây giờ khi nhớ lại, khoản tiền thừa kế ấy có lẽ là mục tiêu của cô ta... hoặc là không, ai mà biết được chứ.
Khi ấy tôi vừa đi vừa khẽ ngân nga khúc nhạc ưa thích của mình. Sau khi đến một con hẻm nhỏ tôi thấy một người đàn ông khá cao, trang phục có phần khác lạ so với những người ở đây.
Cổ đeo một chiếc khăn quàng, dưới lớp áo choàng là một bộ sơ mi khá gọn gàng và có chút quyến rũ, anh ta có một vẻ ngoài khá ưa nhìn.
"Xin chào, tên cậu là Erox Vant nhỉ?" Trong lúc tôi nhìn anh ta, anh ta bỗng quay sang vừa nói vừa đi về hướng tôi.
"Anh là ai? sao anh lại biết tên tôi?" Tôi hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, một tên kì lạ đột nhiên nói tên của mình dù không hề quen biết, ai mà không cảnh giác trong trường hợp này chứ?.
"Một người lưu lạc bốn phương thôi, liệu cậu có tin vào phép màu không" Người đàn ông nói với vẻ thản nhiên rồi cười với tôi một cái.
Không chờ tôi kịp phản ứng, người ấy búng ngón tay một cái
*Tách* một ngọn lửa bùng lên rực cháy quanh cơ thể anh ta, màu đỏ rực khiến con tim ta thấy rung động, kì lạ thay ngọn lửa rực ánh đỏ trong con hẻm, ấy vậy không một ai chú ý tới nó.
Người đàn ông biến mất không một dấu tích, trên mặt đất nơi ngọn lửa bùng lên trên người anh ta có một tờ giấy, nơi đó không hề có một dấu vết cháy nào cả.
Trong cơn bàng hoàng tôi liền đi đến và nhặt tờ giấy đó lên, có một dòng chữ trên đó. Nét chữ tinh xảo, dễ đọc và nội dung của nó là:
[Mong ước của ngươi là gì? Suy ngẫm về nó và đốt tờ giấy này sẽ khiến điều ước trở thành sự thật.]
Những điều vừa xảy ra khiến tôi khá bất ngờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn lầm hay gặp ảo giác.
Cảm xúc lạ lẫm thôi thúc khiến tôi suy nghĩ về điều mà bản thân sẽ ước. Tôi muốn biết thêm về mọi người, muốn biết những điều sâu thẳm bên trong con người ta, đặc biệt là về người yêu hiện tại của tôi.
Vì tôi thường hút thuốc nên trong người luôn mang một dụng cụ đánh lửa, nó khá tiện dụng trong nhiều tình huống, như hiện tại chẳng hạn. Tôi vẫn đang trong con hẻm nên có lẽ sẽ ít người để ý đến bản thân mình.
"Cùng lắm họ sẽ chỉ nghĩ rằng mình đang hút thuốc mà thôi." Nghĩ rồi tôi ước rồi đốt tờ giấy.
Ngọn lửa dần cháy hết tờ giấy, bỗng nó bùng lớn lên làm tôi giật mình, ngọn lửa tuy lớn nhưng không hề nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa trên tay tôi, ngọn lửa dần tắt đi.
Một lọ thuốc không biết bằng cách nào xuất hiện trên tay tôi, nhiệt độ ấm áp từ ngọn lửa vẫn còn lưu lại trên lọ thuốc. Không suy nghĩ nhiều tôi liền mở nắp rồi uống nó.
Sau đó tôi đã có một cái nhìn mới mẻ hơn về thế giới này, nhìn thấu cảm xúc và sự dối trá, tôi vẫn luôn mang trong mình một tâm tư khó tả kể từ lúc ấy.
Một lần khác khi đi qua con hẻm ấy, người đàn ông đó lại xuất hiện một lần nữa. Tôi lúc đó đã rất kích động.
"Chào, ta lại gặp nhau thêm lần nữa rồi nhỉ. Cậu thấy sao về điều ước" Anh ta hỏi một cách thân thiện với tôi.
Tôi đã hỏi rất nhiều thứ nhưng anh ta vẫn trả lời hết, tôi biết tên người ấy là Merlin Hermet và một số thông tin khác về các hiện tượng kì bí, anh ấy còn khuyên tôi nên tới giáo hội của nữ thần.
Từ đó đến hiện tại tôi chưa hề gặp lại anh ta, cuộc sống vẫn diễn ra như thế chỉ khác một chút là thi thoảng tôi có gặp vài người có năng lực phi phàm nhưng tôi đã che giấu bản thân và có một cuộc sống bình thường. Có lẽ là do đặc tính thu hút gì đó mà Merlin nói với tôi.
Tôi cũng đã đi qua con hẻm vài lần nhưng đều không thấy anh ta, có lẽ cả đời tôi có thể không được gặp người ấy nếu mọi thứ cứ trôi qua như hiện tại.
Tôi muốn biết thêm về người ấy, tuy cuộc sống như hiện tại rất yên bình nhưng việc kiềm chế tiến vào thế giới điên cuồng của những kẻ phi phàm để tìm kiếm anh ta đang dâng trào hơn bao giờ hết.
"Quyết định rồi, có hơi đường đột nhưng mai mình sẽ tạm biệt những người hàng xóm để chuyển đến nơi khác"
Theo lời Merlin nói thì điểm đến đầu tiên của tôi nên là giáo hội của nữ thần đêm tối, có lẽ mình sẽ chuyển đến Backlund.
Một cuộc đời mới sẽ mở ra đối với tôi, dù tình yêu có như thế nào đi nữa thì nó cũng không cần thiết đối với tôi ở hiện tại.
Cảm tạ người đã mang đến cho tôi tầm nhìn mới.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ đó.
Một chuyến hành trình gian khổ qua đi, hiện tại cậu nằm trên mặt đất nhìn người mà bản thân mến thương.
Với gương mặt đầy máu, cơ thể mục rữa và sinh mệnh dần cạn kiệt Erox bỗng mỉm cười rồi nói.
"Cảm ơn anh, người đã dẫn tôi đến thế giới của những người phi phàm."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com