Chương 1: Lần đầu gặp mặt!
Rose là một cô gái lạnh ngoài trong nóng và cô duy nhất chỉ nói chuyện nhiều với những người mà cô thân thiết. Cha mẹ cô mất sớm và được một gia đình khác nhận nuôi nhưng cũng không mấy vui vẻ gì cả. Họ luôn bắt cô làm tất cả công việc. Nhưng dù thế cô luôn giữ vững lập trường của cô là "Một cuộc sống yên bình". Dù cô làm việc cho họ nhưng cô có tiền và đang sống trong cuộc sống gọi là "yên bình" của cô. Cha nuôi cô là Bá tước nên cô cũng được ưu ái dù cô là con gái nuôi nhưng cô thấy khá ổn về cuộc sống này.
6 năm sau, năm cô lên 15 tuổi. Vào một ngày nọ, cô đi hái hoa và ngắm hoa quanh vườn thì cô thấy một chàng trai đang bị thương. Hình như vết thương rất nặng, vết thương bị nặng đến nỗi mà cô có thể thấy cả xương. Nhưng khi cô nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của anh ta. Cô thấy anh ta có vẻ rất đẹp trai? Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen huyền như màn đêm huyền ảo mang nét vẻ đầy bí ẩn, bàn tay thon gọn. Trên người anh ta đầy vết thương tri chít, không có chỗ nào là không có vết thương. Cô dùng ma thuật hồi phục "healing" của mình mới đỡ và không lộ ra xương của anh nữa. Nhưng cô băng bó lại vết thương rồi cô chờ anh tỉnh lại.
Lúc ấy, cô không biết rằng cuộc sống cô sẽ không còn yên bình nữa khi cô đã quyết định cứu anh ta. Rồi vài ngày sau, anh ta từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh và tính toán lại anh đang ở đâu? Và tại sao anh lại ở đây? Quanh phòng đều có mùi thơm hoa "Lilie" dịu nhẹ dành cho người bệnh. Anh ngồi dậy thì thấy một cô gái xinh đẹp mang một vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh cảm thấy mình đang bị vẻ đẹp của cô quyến rũ và không kiểm soát được bản thân mình mất....Nhưng anh vẫn bình tĩnh lại.
Cô tỉnh dậy dụi mắt và thấy anh đã tỉnh rồi.
- "A! Anh tỉnh rồi" Cô nhẹ nhàng nói cười nhẹ.
- "Ừm.." Anh trả lời một cách lạnh lùng khiến không gian trở nên yên tĩnh và anh bắt đầu hỏi cô "Tôi...đang ở đâu đây?"
- "Anh đang ở nhà em! Em thấy anh bị thương nặng nằm ở vườn nhà em nên em mang anh vào đây để chữa thương" Cô trả lời mang một vẻ thanh thoát, nhẹ nhưng khiến anh không kiềm nổi bản thân.
Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng mang chút vẻ lạnh lùng của cô khiến anh không thể hiểu chính mình được nữa. Nhưng anh vẫn gạt đi, anh đã bị phục kích bởi 1 ngàn đội quân phía Bắc và một mình anh dùng sức mạnh của mình tiến lên chống phá đội quân Bắc. Khi anh đánh hết rồi thì thấy trọng thương nặng quá nên ngất giữa vườn hoa lúc nào không hay.
Quay lại thực tại, cô định cho anh ở đây dưỡng thương vài ngày. Vì nếu cử động mạnh thì vết thương sẽ rách ra sẽ khiến anh đau đớn trong sự tận cùng của thế giới. Anh gật đầu như là đồng ý ở lại và anh cũng muốn bên cô lâu hơn nữa nên anh đã hỏi cô.
- Nếu tôi đã khỏi vết thương thì tôi có thể ở lại đây không? Anh hỏi cô với vẻ mặt thắc mắc trên mặt
- Tất nhiên là được! Cô vui vẻ mỉm cười
Anh thấy vậy liền mỉm cười với nụ cười ranh mãnh như là bước kế hoạch của anh đã thành công. Anh muốn biến cô thành của mình thì phải tiếp cận phải thật bình tĩnh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hiền từ trên mặt che đi vẻ mặt ác tính, thú dữ bên trong sâu trong con người anh
- Vậy...Anh tên là gì? Cô hỏi anh
- Felix....đó là tên tôi. Vậy còn em? Tên em là gì? Anh mỉm cười mang vẻ mặt hiền từ với cô
- Rose! Đó là tên em! Cô cười nhẹ nhàng với anh
- Rose....Đó thật là một cái tên đẹp! Anh nói với một nụ cười mang sự bí ẩn mà không ai biết được
2 tháng sau, anh đã khỏi nhưng vẫn ở lại đây để có thể bên cô lâu hơn. Và cô cũng có một người bạn trong 2 tháng này, cô cũng rất vui vì có anh để bầu bạn với cô. Hai đứa bạn cô thì đi rời khỏi nơi này rồi...khi hai đứa đó rời đi, không cho cô biết lý do tại sao rời đi cả nhưng không sao giờ đã cô đã có Felix để bầu bạn với cô rồi! Cô luôn chơi cùng anh những trò chơi vui. Như là cô đi đâu thì anh luôn đi theo cô vậy. Cô không để ý lắm vì nghĩ chắc anh có mỗi cô là bạn nên anh mới bám cô.
Và cô đang sống trong thời kì chiến tranh hỗn loạn. Chỉ có vài thành phố có vẻ "An toàn" tạm thời mà thôi....
Vào một ngày bình thường, cô và anh đang chơi vui vẻ thì thấy tiếng "Rầm rầm" phát ra từ bên ngoài. Cơ thể run nhẹ như là sắp có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra đối với thành phố này vậy. Và tất nhiên nó đã xảy ra....Cánh cửa cổng thành phố bị đá vung ra và một đội quân bước đi vào như là tìm kiếm ai đó vậy.
Những người đó trên người toàn vết sẹo, người thì cơ bắp và khuôn mặt hung tợn như là muốn ăn thịt hay giết ai đó vậy. Hắn ra lệnh và các người lính đi phá phách mọi nơi, hắn liền đứng khoanh tay nhìn xung quanh xác nhận mọi thứ rồi từ từ đi về phía chỗ Rose và Felix. Hắn hung tợn nhìn cô và anh. Nhưng anh vẫn vậy không một chút lay động như anh rất quen việc này rồi. Anh lườm và nhìn hắn ta mang một chút vẻ sắc đậm giận giữ trong mắt anh. Anh rất muốn xẻ người này làm đôi nhanh gọn lẹ! Nhưng có Rose ở đây nên anh không muốn cô nhìn thấy thứ máu me nên anh vẫn chưa hành động. Felix vẫn đứng đấy, đứng lườm hắn ta với anh mắt sắc lạnh như một sát thủ hay một chiến sĩ đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu như vậy nhiều rồi.
Từ lúc sinh ra, Felix đã phải trải qua rất nhiều trận chiến từ lúc mới lọt lòng. Khi anh lên 5 tuổi, anh đang huấn luyện rất khắc nghiệt, không giây phút nào là anh được nghỉ ngơi. Và anh cũng thực hành sức mạnh của mình bên ngoài chiến trường mấy năm nay rồi. Nên anh thực sự không thấy lạ lắm. Nhưng anh tự hỏi tại sao người này lại làm loạn gì ở nơi này? Bộ hắn tìm ai sao? Anh không biết người này là ai cả.
Anh và hắn ta đứng nhìn, lườm nhau. Không khí ngột ngạt, không ai dám hó hé một lời. Dù im lặng nhưng vẫn thật sắc lạnh như là sắp có một đại chiến sắp xảy ra ở nơi này vậy.
---- Truyện made by me -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com