Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Kiện : Error


「Thật lãng phí...cậu có một giọng hát hay đến thế nhưng lại muốn che giấu nó.」

Sau đó, cô gái tóc hồng xoay người rời đi bỏ lại cô trong phòng học im ắng.

Đó là vào một buổi chiều, khi tất cả học sinh của trường Aogami đã trở về nhà. Chỉ có một số người ở lại trường học để sinh hoạt câu lập bộ và cô cũng nằm trong số học sinh ở lại trường nhưng cô không hoạt động bất kì câu lập bộ nào. Không phải cô không muốn tham gia mà ngược lại cô tham gia rất nhiều thậm chí gần như hầu hết các câu lập bộ có trong ngôi trường do gia đình cô sáng lập nên. Chỉ là hôm nay cô muốn có một chút không gian cá nhân để thực hiện sở thích của mình.

Hát. Cô thích hát. Dù vậy là người thừa kế tập đoàn Furukawa trong tương lai, Nanase không được phép dành thời gian cho sở thích vô ích thế này. Cô chỉ có thể hát vào những lúc cô không còn bất kì hoạt động học tập hay câu lập bộ nào khác, điều quan trọng hơn là địa điểm và thời gian, sẽ thật phiền phức khi có ai đó bắt gặp cô khi đang hát nó sẽ trở thành trò cười cho mọi người vì một người như cô lại có một sở thích vô vị đến như vậy. Đó là những gì trước kia cô đã nghĩ, cho đến khi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đã thay đổi suy nghĩ đó của cô.

Như thường lệ cô vào phòng mỹ thuật để hát, căn phòng này nằm ở cuối dãy hành lang ở trường cách biệt với các lớp học thông thường một chút. Do đây là một nơi lý tưởng dành cho cô vì ít khi có học sinh lui tới. Mọi thứ diễn ra gần như rất bình thường, cho đến khi cô hoàn thành xong bài hát và chuẩn bị đi về thì thấy bóng dáng màu hồng nào đó. Trong một giây cô đã cầu nguyện rằng đó không phải là người mà cô đang nghĩ nhưng sự thật luôn phũ phàng, bất kì ai cũng được nhưng ngoài trừ Shinomiya Sakura là người cô không muốn bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, người đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào cô.

「Cậu, cậu đứng đó bao lâu rồi...?」

Cô hỏi với một giọng run run, gương mặt của cô hiện tại có thể diễn tả bằng hai từ nhợt nhạt.

「Từ lúc cậu bắt đầu cất tiếng hát.」

Khác với sự run rẩy của cô, Shinomiya Sakura gần như không thể hiện bất kì cảm xúc nào trong câu từ lẫn biểu cảm.

「Nếu đã đứng đó thì hãy lên tiếng để tôi còn biết!」

Cô có chút tức giận hay nói đúng hơn là xấu hổ vì thế đã hắng giọng lên để che đi điều đó.

「Sẽ thật bất lịch sự...khi cắt ngang màn trình diễn của một ca sĩ.」

Shinomiya Miko vẫn nói với giọng đều đều. Nhưng cô lại cảm thấy nó như một lời chế giễu.

「Cậu...chắc đang cười nhạo tôi phải không? Dẫu sao bắt gặp tôi trong hoàn cảnh thế này hẳn cũng là một cơ hội để trả thù tôi rồi...cứ nói cho mọi người biết đi, tôi không quan tâm đâu. Dù sao tôi là người duy nhất kế thừa doanh nghiệp của cha mình mà.」

Cô tự cười nhạo chính mình. Là con gái của một tập đoàn lớn, tương lai kế thừa một doanh nghiệp khủng của gia đình nhưng cô chưa một lần hạnh phúc với điều đó. Cô luôn ca ngợi sự thành công của gia đình mặc cho bản thân lại không mấy quan tâm đến nó. Cô muốn được hát, muốn được tự do trở thành người mà cô muốn nhưng giấc mơ ấy là điều quá xa vời đối với một người đã được định sẵn tương lai như cô. Cô ghét Shinomiya Sakura, cô không tin những điều vô nghĩa và phi logic giống như lời nguyền của khu rừng mà cô gái tóc hồng luôn cảnh báo, cô không ưa cách mà cô gái nào đó mải miết nghiên cứu những điều bí ẩn tới mức trốn luôn cả tiết học, cô càng không thích cách cô ấy vô cảm nói chuyện với mọi người và chẳng bao giờ nhớ tên bất kì ai trong lớp. Đó là nhiều trong số nhiều lý do cô không muốn ở gần con người này và đôi lúc cô cũng hay nặng lời với cô ấy, vì thế cô cho rằng cô gái tóc hồng ấy cũng không ưa gì cô.

「...」

Không nghe thấy câu phản bác nào từ Shinomiya Sakura, bầu không khí im lặng đó làm cho cô có chút khó chịu. Cô nghĩ không có câu trả lời thì cô đã nói đúng, cô đang bị cười nhạo.

「Đừng có im lặng như thế, ồ... hay tôi đã nói trúng rồi. Vậy mà cậu nói là lịch sự thì ra cũng chỉ là đang chực chờ để trả thù tôi thôi. Quả là một kẻ đạo đức gi-」

「Tôi chỉ nghĩ... Thật lãng phí.」

「Ể?」

Cô bị cắt ngang khi nói gần hết câu. Shinomiya Sakura người sẽ luôn nó ra điều gì đó kỳ lạ một cách bất chợt và nó luôn làm cô khó hiểu đến mức phải dành cả ngày trời để suy nghĩ. Hiện tại, cô ấy cũng đang nói điều gì đó một cách nửa vời khiến não cô ngừng hoạt động trong một vài phút.

「Thật lãng phí...cậu có một giọng hát hay đến thế nhưng lại muốn che giấu nó.」

「Hể?」

「A, tới giờ tôi phải về rồi. Gặp lại sau, Furukawa-san.」

「...Gặp lại sau...Shinomiya-san...」

Để ý chiếc đồng hồ được treo giữa phòng học ở cuối lớp, bóng hồng đang đứng ở cửa nhanh chóng nói lời tạm biệt và rời đi. Để lại cô gái với mái tóc xanh đang đứng ngẩn ngơ ở lại, lời chào tạm biệt của cô thốt ra chậm hơn mức bình thường. Định hình lại suy nghĩ của bản thân, gương mặt của Nanase trở nên nóng hơn, một dãy đỏ ửng hổng tới tận mang tai cô dùng một bàn tay che đi nửa khuôn mặt của mình hiện tại. Trong lòng cô hóa thành một ban nhạc sôi động và không thể giữ được bình tĩnh. Câu từ sắc bén, không một cảm xúc hơn hết...nó giống như một lời khen ngợi mà cô từng muốn nghe từ rất lâu về trước điều đó khiến sự xấu hổ của cô không thể kiểm soát.

「...Đó là lý do...tôi ghét cậu đó Shinomiya Sakura. 」

Tay còn lại cô đưa nó lên ngực trái của mình, có thể nghe được nhịp tim cô đã đập nhanh tới mức nào. Nó đã lệch nhịp và trở nên rối rắm. Tất cả là vì Shinomiya Sakura, người sẽ luôn nói những lời đầy mùi mật ong trong vô thức và cũng là người vô tình khiến Furukawa Nanase rơi vào chiếc lưới của tình yêu.

...

..

.

「Tui chưa từng cười ngạo hay ghét bà.」

Shinomiya Sakura, người đang chăm chú đọc một quyển sách lên tiếng phá đi không gian im ắng kéo dài từ vài phút trước.

「Ể? Sao đột nhiên lại...」

Nanase người đang đứng cạnh chỗ ngồi của Shinomiya, dựa vào một bàn học gần đó trở nên bối rối trước lời thừa nhận đột ngột trên. Tình huống hiện tại là một khung cảnh không hiếm thấy giữa hai người, tóm tắt đơn giản chỉ là cô gái có mái tóc hồng nào đó mải mê đọc một cuốn sách trốn tiết ngay tại lớp học, cô ấy đã được tìm thấy bởi một cô gái tóc xanh rồi cả hai lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mà quên mất là đang cúp tiết.

「Bà...Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó nếu bà muốn hát thì hãy cứ hát, nếu bà muốn ai đó lắng nghe bà...không thể nói cho bất kì ai bà có thể nói với tui. Tui sẽ lắng nghe bà.」

Cô ngạc nhiên khi nghe những lời ngẫu hứng của Shinomiya, cảm giác trong lòng ngực và nhiệt độ cơ thể tăng một cách bất thường lại diễn ra.

「...Tui, tui cũng chưa từng nghĩ...tui ghét bà tới vậy đâu...」

「Ể?」

Dường như cách nói chuyện mang đầy ẩn ý và khó hiểu có thể lây truyền từ người này sang người kia, ví dụ điển hình là Nanase, cô gần như khó mà suy nghĩ kỹ lưỡng trước những tình huống bất ngờ thế này.

「...Ô, phải rồi. Bà rất ghét tui nhỉ?」

Không một sự tức giận, không giống với những câu trả lời lạnh lùng không một biểu cảm. Shinomiya Sakura, chỉ đơn giản nở một nụ cười dịu dàng và đôi mắt chuyển hướng từ quyển sách sang người con gái tóc xanh đang đứng cạnh cô ấy.

Gương mặt cô đỏ bừng vì lý do nào đó, dùng một bàn tay cố che đi một nửa khuôn mặt của mình nhưng điều đó cũng không có ích gì, vết ửng hồng tới tận tai và hiện lên rất rõ. Shinomiya đã nhận ra nó tuy nhiên vẫn làm ngơ như nó không tồn tại.

Rồi sau đó cả hai lại quay về bầu không khí im ắng chỉ là, khoảng lặng giữa hai người chưa bao giờ khó chịu, một người ngồi đọc sách người còn lại đã thay đổi vị trí, từ chỗ đang đứng sang chỗ trống phía trước bàn của người ngồi đọc sách. Bóng xanh và hồng đối diện với nhau, một bài hát bỗng được cất lên làm cho cô gái tóc hồng bất giác mỉm cười, lén nhìn người đối diện qua cuốn sách. Khi đó cô ấy cảm giác khoảnh khắc này trở nên quý giá một cách bất thường.

...

..

.

「Bà đã từng hỏi tui như thế...」

Hôm nay là một ngày mưa không chỉ có mùi của những ván gỗ ẩm mốc còn có cả mùi đất cát trộn cùng với nhau.

Đau.

Cả nửa thân dưới của cô gần như mất đi hết cảm giác vì cơn đau làm tê liệt, tầm nhìn của cô cũng gần trở nên thật mờ ảo và không còn nhiều thời gian nữa, những thứ sắt vụn nặng trĩu kia sẽ lấy đi mạng sống của cô.

「Lúc đó...tui vẫn chưa trả lời câu hỏi đó nhỉ...?」

Một vài giọt nước ấm áp rơi lên gương mặt hiện đã dính đầy bụi bẩn của cô, nó khác biệt so với những giọt nước mưa. Nó là nước mắt, nước mắt của một cô gái tóc hồng nào đó cô luôn coi là vô cảm. Thời gian đã trôi qua bao lâu cô không còn khả năng để ý nó nữa, điều cô biết đó là người con gái đang ngồi trên cô đây đang dùng hết sức lực để kéo cô ra đống đổ nát đang xâm chiếm gần hết cơ thể cô. Cô ấy gào thét rất lâu dù cô có nói "đủ rồi" bao lần cô ấy cứ đáp rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi, tui sẽ cứu bà ra." và cứ lặp lại như thế. Cho đến lúc cô nghĩ bản thân không còn nhiều thời gian, cô đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra điều cô không bao giờ dám thổ lộ.

「Tui đã không dám...tui nghĩ mình sẽ không thể được đáp lại...nếu trả lời tui sẽ không còn bất kì mối liên kết nào với bà nữa...khi ấy tui chỉ biết tránh né nó...」

Và nếu như tình huống này không xảy ra có thể cô sẽ ôm lời thú nhận này xuống mồ cùng cô. Dẫu vậy cô không muốn nuối tiếc bất cứ điều gì khác nữa, cô sẽ nói ra hết tất cả, mọi cảm xúc của cô.

「Tui...ghét bà...ghét bởi vì quá yêu bà...Shinomiya Sakura, tui yêu bà. Yêu đến mức những tình cảm đó có vứt đi bao lần cũng không thể hết được...」

「Đồ ngốc...đồ ngốc...」

Giọng nói vô cảm ngày nào giờ đã vỡ ra cùng với tiếng khóc thút thít giống với một đứa trẻ sơ sinh. Sakura đang nắm chặt tay của Nanase, cái nắm tay ấm áp ngay cả trong cơn mưa như nước rút.

「Đừng nói ra điều đó vào những lúc thế này...đây là lời tỏ tình mà...đừng nói thể như lời tạm biệt chứ...」

Cô vẫn mỉm cười, Furukawa Nanase trong cơn đau đớn tột cùng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi rói. Ngước nhìn cô gái mà cô yêu đến tuyệt vọng, những giọt nước mắt của cô ấy trở thành những giọt mưa rửa sạch gương mặt dính đầy cát bụi của cô. Một bàn tay nắm chặt với tay của Sakura, bàn tay còn lại cố gắng vươn tay lên chạm vào má của cô ấy.

「...Cảm ơn...đã lắng nghe tui hát...tui yêu bà... Sakur...a」

Bàn tay chạm vào má của Sakura rơi xuống, bàn tay đang nắm còn lại buông lỏng. Dấu hiệu cho thấy nhịp đập của Nanase đã ngừng, đôi mắt kì lạ có hình ngôi sao trong đó đã biến mất chỉ còn lại một màu xanh thẳm của biển sâu.

Sakura gần như tuyệt vọng, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của Nanase, thân nhiệt của cô gái tóc xanh đang nằm bất động dần trở nên lạnh lẽo, điều đó khiến trái tim cô đau đớn.

「...」

「Đồ hèn nhát...」

Cô muốn đáp lại lời tỏ tình này, cô muốn nhìn thấy người đó nở một nụ cười hạnh phúc khi nghe câu trả lời, cô muốn ôm lấy người con gái cô luôn yêu trong âm thầm hay ít nhất, cô chỉ muốn nói yêu cô ấy trước khi cô ấy đi.

「...Chỉ vì sợ bị từ chối...mà lại bỏ chạy khi chưa nghe câu trả lời sao...đúng là đồ ngốc mà. Bà thực sự rất quá đáng đấy...Nanase-san. Ít nhất, hãy nghe tui trả lời đã chứ...đúng là một người phụ nữ không công bằng tí nào...」

Sakura cúi người xuống, nhắm đôi mắt lại và để môi của cô chạm vào môi của Nanase. Nụ hôn đầu và cũng là cuối cùng vấn vương chút hơi ấm còn sót lại trong cơn mưa ngày càng nặng hạt.

「Tui cũng yêu bà...yêu tới mức bất kì ngôn từ nào cũng không đủ để diễn tả...」

Những câu từ từng nghẹn lại ở cổ họng, cô cuối cùng cũng có thể thốt ra một cách rõ ràng và liền mạch nhưng...chỉ tiếc rằng giờ đây người cần truyền đạt đã không còn.

「Nanase-san...bà có tin vào kiếp sau không? Nếu thật sự cả hai ta có thể...không. Khi hai ta gặp lại nhau...bà nhất định không được chạy trốn nữa đâu đấy...nhất định phải nghe câu trả lời của tui... nhé?」

Cơn mưa sẽ mãi không bao giờ tạnh, ngày càng lớn và nặng hạt hơn nữa. Nhưng khi mà nó đã tạnh, ngày mà bầu trời chiếu xuống những ánh nắng đầu tiên sau lớp mây đen, ngày đó, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại được nhau. Đây không phải là lời cầu nguyện, đây là lời hứa giữa Shinomiya Sakura và Furukawa Nanase, lời hứa sẽ không bao giờ tan biến cho đến lúc nó thành sự thật.

Cô ấy đã tự nói với mình như thế và tiếp tục cố gắng đến khi trút hơi thở cuối cùng để cứu giúp tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com