Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn cứ thích em

- Ái! Chờ anh với!_ Chàng trai tóc nâu                    xoăn tít chạy theo cô với vẻ mặt hớn hở của một chàng trai mới lớn.

  - Ai thèm chờ anh! Em không...

Bất ngờ Thiên đặt một nụ hôn lên môi Ái. Cô cố gắng đẩy anh ra.

- Này! Anh làm gì vậy? Dám tước đi nụ hôn đầu của em trắng trợn vậy hả!?_ Cô ngượng ngùng trong khi đôi má phúng phính thì đỏ lên.

- Để ngăn em nói những lời làm anh tổn thương anh mà!_ Anh hóm hỉnh đáp lại_ Vả lại trước sau gì em cũng thành vợ anh thôi.

Cả trường nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

- Rõ ràng là không biết xấu hổ. Đã có thanh mai trúc mã rồi mà vẫn còn dám qua lại với Thiên._ Một nữ sinh cất giọng ngạo mạn.

- Nếu như cô khác tôi thì cô mới có quyền nói. Còn không thì ngậm mõm mà chui về chuồng đi._ Cô nhếch mép nhìn ả với ánh mắt coi thường.

- Cô...._ Ả ta mặt đỏ tía tai không nói nên lời. Bực dọc bỏ đi_ Chuyện lần này chưa xong với tao đâu!!!

Ái là một cô gái mạnh mẽ xen với nét trẻ con. Điểm thu hút lớn nhất của cô là ánh mắt biết nói. Vậy nên các chàng trai cứ thế mà "sa lầy".

- Em hay thật đấy. Câu nói cay nghiệt như vậy mà cũng nghĩ ra được._ Thiên nháy mắt với cô và đi vào lớp.

- Áiiiiiiiiii!!!! Nãy có sao không!? Tao nghe nói mày bị đánh, xong bị chửi,..._  Linh hoảng hốt hỏi liên tục khiến Ái nhìn mà muốn bật cười.

- Ai nói với mày như vậy!? Tao mà để cho người ta hành á!?_ Cô đáp lại với ánh mắt yên tâm cũng khiến Linh đỡ lo phần nào.

Cái trường này cũng lạ thật. Toàn là tiểu thư công tử mà cư xử như bọn đầu đường xó chợ. Chuyến này chắc Ái phải về với bố mẹ (ở Trung Quốc) thôi. Ở đây với anh trai chẳng ai biết mình toàn bị bắt nạt. Có phải lúc nào Ái cũng mạnh mẽ để đối mặt với họ đâu.

- Vợ ơi!? Em có buồn chuyện sáng nay không!?

Cô giật mình quay người lại...

- Lại là anh à? Đừng có gọi em như thế! Lỡ người ta hiểu nhầm rồi em ế thì sao!??_ Cô tinh nghịch đáp lại lời chàng trai tóc xoăn tít đang có vẻ trêu chọc cô.

- Thì anh chịu trách nhiệm với em là được chứ gì? Lại đây nào~_ Anh nhìn cô với ánh mắt (ㆁωㆁ)

- Đẹp đôi quá rồi!? Ngại cái gì nữa chứ??_ Linh đẩy cô vào lòng Thiên trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

- Không hôn nổi đâu. Ái lùn quá! Đối với anh Ái lùn như đứa trẻ con ý!_ Thiên nhìn Linh rồi cười nhẹ một cái trong khi vẫn ôm chặt Ái.

- Tao nghe nói mày sắp về nước. Có quay lại đây thăm tao nữa không!?_ Linh hỏi Ái với vẻ mặt vừa vui vừa buồn.

- Em không phải người Việt sao!?_ Thiên mở to mắt nhìn Ái_ Thôi thì em đi đâu anh theo đó nhé!? > v •

Linh có vẻ mong Ái về nước lắm. Chỉ cần giữ bí mật với Thiên Ân thì anh có thể trở thành của Linh. Vì anh mà con người ngây ngô của Linh đã dần biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com