chương 3 lấy giày cùng gian nan
Tiếng trống trường reo lên bắt đầu buổi học . Cả lớp đang nháo lên vì không ai với tới cái dầy yêu quý của tôi (chỉ có mấy đứa con gái giúp tôi ,còn mấy đứa con trai theo hắn cười nhạo ) thấy sắp vào lớp . Chúng tôi ùa nhau vào chỗ ngồi trật tự
"Các em mở bài mới ra học " thấy toán của chúng tôi vô cùng soái -thầy Đại đã ngoài 50 nhưng thấy vô cùng tốt tuy nghiêm khắc nhưng có lúc vui vẻ . Tôi yêu toán nhất nhưng tính cách cẩu thả của tôi thì làm câu dễ thì sai câu khó thì không đầy đủ nên chẳng bao giờ được điểm tuyệt đối cả
" Tuấn Minh ,em mang sách của các bạn lên hộ thầy" hắn là học sinh cưng của thầy đang nằm trong đội tuyển tỉnh môn toán
"Dạ " hắn lễ phép đứng lên chúng tôi ngồi khác dãy nhưng cùng tổ . Tôi ngồi trên hắn 2 bàn . Khi hắn đi qua tôi cố tình ngáng chân hắn cho hắn té sấp mắt luôn nhưng ai ngờ chiêu trò này bị hắn phát hiện còn một tý nữa là hắn đạp lên chân tôi.
Chẳng hiểu sao tôi ghét bản mặt nó đến vậy . Chạy đến lấy cột cờ chọc giày xuống cũng vác theo chiếc ghế giáo viên treo lên . Hoàn thành lấy giày xuống nhưng không ngờ nó lại rơi vào đầu thầy chủ nhiệm . Tôi khóc thầm trong lòng cả lớp vội chạy vào chỗ để tôi ngẩn tò te một mình. Nhẹ nhàng đặt chân khỏi chiếc ghề . Lấy áo lau sạch đẻ lại chỗ cũ rồi quay lại cúi đầu trước chủ nhiệm
"Thưa thầy, em xin lỗi tại giày của em bị bạn Minh ném lên trên ô cửa nên em lấy xuống . Xin lỗi vị làm rơi xuống đầu thầy và dẫm lên ghế giáo viên ạ " tôi nói to cúi đầu xuống xin lỗi thầy bình thương tôi cũng là học sinh ngoan trong lớp nên lần này thầy bỏ qua . Trở về chỗ ngồi tôi càng hận bản mặt khó ưa đó
Tuấn Minh trong lúc đi mang sách về thì gặp một người đang đứng ngoài cửa là tên minh tinh hồi nãy .
Thầy chủ Nhiệm là thầy Sơn dạy tiếng Anh môn tôi ngu nhất nhưng không đến nỗi ghét
"Các em hôm nay chúng ta đón chào bạn học sinh mới . Bạn ấy là Đặng Lâm Huy tuy bạn ấy rất nổi tiếng nhưng vào lớp này các em hãy coi bạn ấy như bạn học bình thường , em vào đi "
Cả lớp ồ lên vì phần lớn con gái đều là fan của Lâm Huy sao mà không thích cho được chỉ có con trai thì việc ai làm việc đó không quan tâm nhưng buồn cười hơn hết là hắn
"Thưa thầy em vào lớp " cả lớp thêm trận cười đau bụng nhìn bản mặt khó hiểu của hắn cả lớp thêm trận nữa
"Này lớp phó , cậu trở thành minh tinh khi nào thế " nhỏ Thùy bạn cùng bàn với tôi nói thì hắn cũng hiểu đôi phần nhìn thầy vẫy tay về chỗ nên hẵn đi về . Lúc sau lâm Huy mới vào
"Ôi trời ! Thiên thần " tuy tôi không thích xem film thần tượng cho lắm nhưng không ngờ tên Lâm Huy này đẹp trai đến vậy . Tôi ngơ người nhìn hắn thì bị cốc đầu một cái
"Lau nước miếng đi " hắn cốc đầu tôi rõ mạnh liền về chỗ
"Tên điên , cốc vào đầu đễ bị ngu lắm đấy " tôi ức anh ách nhìn hắn sao lại sinh ra cái loại người vô ý thức như vậy
"Hai người như cho với mèo vậy cả năm lớp 10 rồi giờ lên lớp 11 cũng vậy . Mày thử làm hòa với Minh sống yên bình không được à " Thùy nhỏ nhẹ nói với tôi. So vơia nhỏ thì tôi khác một trời một vực
"KHÔNG THỂ , nước sông không phạm nước giếng . Tôi không bao giờ làm hòa với hắn trừ phi hắn cúi xuống trước mặt mọi người nói -Hương đại ca , ta phục rồi - sau đó cúi xuống thành tâm xin lỗi ta mới xem xét " giọng tôi trở nên ghê tợn . Chỉ lúc như thế mới trở nên đáng sợ y như phù thủy
"Đã như thế rồi còn xem xét , mày ác quá " nhỏ Thùy không buồn nói quay lẻn ngắm Lâm Huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com