Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 Bệnh Viện

Tôi mệt mỏi nên ngủ gục đi từ lúc nào không hay .

Tầm 5h chiều

Tan học hắn luôn đi chơi bóng rổ và tập võ đến 8 h mới về nhưng không hiểu sao hôm nay hắn về sớm vậy

Nghe tiếng mở cửa dưới nhà tôi nghĩ là anh Hoàng tính chạy ra nhưng cơ thể không cho phép . Minh mở cửa phòng tôi thấy tôi vẫn nhắm mắt liền đặt tay lên trán

"Cậu sốt cao quá rồi "

Câu nói này là của hắn làm tôi tưởng anh Hoàng mà quên hôm nay anh có tiết Hóa nên 7 h tối mới về

Tôi mệt mỏi không mở được mắt , môi khô không khốc . Hắn lo lắng chạy đi lấy nước nóng đắp lên trán

"Vũ Thu Hương ,cậu cảm thấy sao rồi " Hắn nhìn sắc mặt tôi tái nhợt vì mệt . Đôi mày có chút co lại .trong cơn bất tỉnh tôi chẳng biết gì nữa

Chỉ biết khi tỉnh lại là ở bệnh viện rồi . Chỉ Thấy chị y tá đang thay nước cho tôi

"Chị y tá , em khỏe rồi chứ . Em có thể xuất viện không"

"Không được "
Tôi đang phát điên lên vì chủ nhân của giọng nói hồi nãy là của Phạm Tuấn Minh

"Tại sao lại ko ,tôi cảm thấy tôi rất khỏe hơn nữa tôi hỏi chị ấy chứ đâu phải cậu"

"Dì Linh nói sắp về rồi "

Nghe nói xong tôi im re ,trời ơi má đại nhân của tôi về là xong đời gái trẻ . Tôi không muốn trở thành bệnh nhân đâu .

"Mẹ tôi về thật á ;cậu không đùa tôi chứ"

"Nếu tôi nói đùa thì sao "

Mặt tôi xuất hiện vài vạch tím ,tôi tay nắm chặt lại ném chiếc gối một phát về hắn . Nhưng thật không ngờ là hắn bắt được và ném về phía tôi. Tôi an tọa nằm trên gường trong khi chị y tá khó hiểu nhìn chúng tôi

"Cậu nên nhớ là cậu bị bệnh sẽ không thắng nổi tôi đâu . Đừng ở đấy mà lên giọng "

Hắn khoanh tay đôi mắt nhìn tôi đắc thắng

"Được ,tôi quyết chiến với cậu . Chưa chắc ai thắng ai "

"Nhưng tôi không chấp nhận lời quyết chiến . Nhất là con BỆNH "

Hắn tưởng tôi bệnh là yếu thế sao . Nằm mơ đi , cho dù tôi sắp chết cũng không chết dưới tay cậu

Nhìn đồng hồ bây giờ 7h30 ,buổi trưa chưa ăn gì nên bụng bắt đầu kêu inh ỏi

"Ê Minh ,tôi đói "

Tôi là vậy mặc dù đánh chửi nhau đi nữa vẫn còn mặt xin cơm . Nhưng ở nhà toàn hai đàn ông lực lưỡng nấu ăn nên tôi chỉ ngồi an tọa trên bàn thưởng thức chứ chưa nấu ăn lần nào

"Anh Hoàng sắp mang đồ ăn đến rồi "
Thằng Minh vừa nói vừa cắm đầu viết lách nói đúng hơn là chép bài cho tôi

Tôi nhảy xuống gường xem bài buổi chiều như thế nào

"Thầy dạy trước bài tập rồi à . Câu này như thế nào "

Tôi chỉ vào phần nâng cao . Nếu xét toán thì hắn hơn tôi rất nhiều đấy . Nhưng toán thì tôi không ngu chỉ tội lười nhưng khoang trắc nhiệm thì sướng lắm

Hắn ngồi giảng cho tôi một lúc thì Anh Hoàng mang đồ ăn đến cho chúng tôi

"Anh Hoàng anh giám bắt nạt em ,em mách chị Ngọc "

Tôi nhìn phần ăn của tôi mà tức tức tức

"Anh bắt nạt được em là phúc 3 đời đấy " anh Hoàng bó tay nhìn tôi

"Có đồ ăn tận miệng mà còn chê ,vậy thì khỏi ăn nữa đi " Hắn còn thêm dầu vào lửa

"Nhưng một bát cháo trắng sao ăn được . Em có phải đâu ruột thừa đâu . Hơn nữa em bị sốt mà ,anh rõ ràng là thiên vị . Anh nấu cho Minh hẳn phần cơm chiên . Còn em gái bé bỏng đáng yêu ăn cháo trắng . Hai người ức hiếp em "

Tôi quyết đòi lại công lý cho mình . Ai bảo ức hiếp tôi

"Bác sĩ dặn anh như vậy "

"Nhưng"

"Vậy tôi gọi cho Dì "

Vừa nghe tới mẹ tôi lại phải nuốt cơn giận nhìn hắn với đôi mắt long lang đang tràn đầy oán hận

"Tôi ăn tôi ăn là được . Không cần phiền hà tới Ma Ma Đại Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com