Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trong khuôn viên biệt thự nhà Promphaopun, ánh nắng chiều hắt xuống vườn hoa, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng lớn. Tiếng cười trong trẻo vang lên, kèm theo bước chân gấp gáp.

"P'Pavel, chờ em với!"

Pooh Krittin hổn hển đuổi theo, hai má đỏ hồng vì chạy vội. Từ nhỏ, cậu luôn như cái đuôi dính sát phía sau Pavel. Anh đi đâu, Pooh cũng theo đó. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai gia đình thân thiết, nên con cái cũng gần gũi. Nhưng chỉ mình Pooh biết, cậu không xem Pavel như một người anh trai đơn thuần.

Pavel Naret— người con trai mà bất kỳ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Anh cao ráo, phong thái điềm tĩnh, gương mặt sắc nét như tượng tạc. Khi cười, đôi mắt nâu ấm áp khiến người khác lạc lối. Anh giống như mặt trời, chiếu sáng cả thế giới nhỏ bé của Pooh.

Pooh ngây ngốc nhìn anh, tim đập nhanh. Mỗi lần anh quay lại, xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa trẻ, Pooh vừa hạnh phúc vừa tủi thân. "Anh có bao giờ biết em đã không còn là một đứa trẻ nữa không, Pavel?"

Trong mắt anh, cậu chỉ là cậu nhócđáng yêu cần được che chở, yêu thương. Nhưng trong mắt cậu, anh là tất cả.

---

Khi lớn hơn một chút, Pooh bắt đầu nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái dành cho Pavel. Ở trường học, anh luôn là tâm điểm, bao quanh bởi hàng loạt lời tỏ tình, thư tay, và những bữa trưa hộp đầy tình cảm.

Cảnh tượng đó khiến Pooh nghẹn lại. Cậu ghét những cô gái kia, ghét cách họ nhìn anh, ghét cả nụ cười dịu dàng mà anh dành cho họ.

Một lần, khi thấy Pavel nhận hộp quà của một nữ sinh, Pooh đã giận dữ đến mức quẳng nó vào thùng rác trước mặt anh.

— "Ai cho anh nhận mấy thứ này?" – Pooh cau mày, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

Pavel hơi ngạc nhiên, sau đó chỉ bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu:
— "Em sao thế? Đây chỉ là lịch sự thôi, đừng trẻ con như thế. Chẳng phải lúc nào anh cũng ở cạnh em sao?"

Pooh mím môi, cúi gằm mặt, không dám nói ra sự thật. Anh đâu biết, mỗi lần thấy anh cười với người khác, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Cậu chỉ muốn độc chiếm anh.
Chỉ muốn Pavel là của riêng mình.

---

Pavel luôn nghĩ Pooh chỉ sợ bị bỏ rơi. Anh dịu dàng vỗ về, coi những cơn ghen tuông ấy như sự trẻ con đáng yêu. Trong lòng anh, Pooh mãi mãi là "đứa em bé bỏng" ngày nào.

Nhưng Pavel không biết rằng, trong ánh mắt ngây thơ kia, đã ẩn chứa một tình yêu sâu đậm và... nguy hiểm.

Pooh không còn muốn làm em trai anh nữa. Cậu muốn nhiều hơn thế.
Cậu muốn trở thành người duy nhất Pavel nhìn đến, người duy nhất nằm trong vòng tay anh, người duy nhất được anh yêu.

"Anh sẽ là của em, P'Pavel. Sớm thôi..."– Pooh khẽ thì thầm, nhưng nụ cười cong môi lại lộ ra chút gì đó đầy toan tính và chiếm hữu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com