Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã. Những hạt mưa đập xuống mặt đường loang loáng ánh đèn xe.

Pavel vừa rời khỏi công ty sau một buổi làm việc căng thẳng. Anh lái xe trên con đường vắng, ánh mắt nặng trĩu. Ký ức về cuộc chia tay, về những trách móc của bạn gái cũ, vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí.

Anh nhớ đến Pooh. Đứa nhóc ấy lúc nào cũng bên cạnh anh, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt như sợ mất đi cả thế giới. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.

"Có lẽ... mình nghĩ nhiều rồi." – Pavel khẽ cười tự giễu, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì...

KÉÉÉÉÉTTTT—!!!

Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng ra từ ngõ hẹp. Pavel xoay vô-lăng trong vô vọng. Tiếng va chạm dữ dội vang lên, chiếc xe bị hất văng, xoay vòng rồi đâm mạnh vào dải phân cách.

Mưa vẫn xối xả. Máu loang đỏ dưới ánh đèn đường.

---

Khi điện thoại reo lên, Pooh hoảng hốt đến mức đánh rơi cả ly nước. Người giúp việc run rẩy báo tin Pavel gặp tai nạn, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cậu không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Khi bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Pavel nằm bất động trên giường, khuôn mặt điển trai bị thương, cơ thể đầy băng gạc... trái tim Pooh như bị xé nát.

— "Anh ơi... đừng bỏ em..." – Pooh run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, nước mắt tuôn như mưa.

Suốt đêm, cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời anh một giây nào.

---

Vài ngày sau, trong căn phòng bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường. Pavel từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng của bệnh viện làm anh chớp mắt liên tục. Anh cử động, nhưng cơ thể nặng nề như bị xích lại.

Điều khiến anh hoảng hốt nhất chính là... Anh không nhớ nổi mình là ai, những kí ức quen thuộc bỗng trở nên mơ hồ. Chỉ thấy bên cạnh giường có một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, gương mặt trẻ tuổi, ngây thơ hiện rõ sự lo lắng nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên một thứ gì đó.

"Anh...tỉnh lại rồi, anh có biết....em sợ đến mức nào không?" Cậu mỉm cười, giống nói run run đầy xúc động giống như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Pavel nhìn cậu, ngập ngừng hỏi

— "Tôi... là ai?"

Pooh giật mình, đôi mắt mở to. Sau giây phút sững sờ, trong đầu cậu lại bùng lên một suy nghĩ kỳ lạ.

Mất trí nhớ.

Đây là cơ hội mà ông trời đã trao cho cậu.

Pooh siết chặt tay anh, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên một sự toan tính, khó lường:

— "Anh là Pavel Naret Promphaopun, còn em là Pooh...người yêu của anh?"

Ánh mắt của anh thoáng chút hoang mang, nhưng lại không có cách nào phản bác. Trí nhớ trống rỗng, tất cả thông tin cậu nói ra anh chỉ có thể tin tưởng.

"Người yêu...của tôi?" Pavel nhắc lại, giọng khàn khàn

Pooh gật đầu chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khó giấu:

"Đúng vậy, chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi. Anh còn từng hứa sẽ không bao giờ rời xa em."

Nói rồi, cậu cúi xuống, áp môi mình khẽ chạm lên môi anh – một nụ hôn ướt át, có chút vụng về mà lại táo bạo. Pavel ngơ ngác, hơi thở ngắt quãng, trái tim hỗn loạn nhưng lại chẳng thể đẩy ra.

Trong khoảnh khắc ấy, sự "lừa dối" đã bắt đầu.

Pooh - một người mang vẻ bề ngoài của một học sinh ngoan ngoãn, xuất sắc lại ẩn chứa những tâm tư khó lường.

Pooh mỉm cười dịu dàng, nhưng không ai biết phía nụ cười ấy là toan tính, khó dò.
*Từ giờ và mãi mãi, anh chỉ có thể thuộc về em thôi, P'Pavel...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com