Chương 9
Đêm ấy, sau khi Pavel đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, Pooh mở mắt. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, soi rõ gương mặt bình yên của Pavel.
Cậu khẽ vuốt ve hàng mi dài của anh, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên một nỗi bất an sâu thẳm.
*Anh ấy đã hỏi... nếu còn lần sau, liệu anh ấy có phải phát hiện điều gì rồi không? Liệu anh có rời xa mình không?*
Ý nghĩ đó khiến tim Pooh thắt lại. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu sự cẩn thận sắp đặt — cậu không thể để tất cả tan vỡ chỉ vì một chút nghi ngờ.
Pooh nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt Pavel hướng ra nơi khác, giọng anh xa cách hơn thường ngày. Một Pavel như thế... không thuộc về cậu.
Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay anh đang ngủ. Trong ánh mắt dần hiện lên sự điên cuồng, nỗi sợ hãi xen lẫn quyết tâm:
*Không... em sẽ không để anh rời khỏi em. Dù bằng cách nào.*
Pooh biết chỉ dùng sự ngọt ngào và "mong manh" thôi chưa đủ. Pavel vốn là người tinh tế, chỉ cần thêm chút ký ức trở lại, tất cả sẽ sụp đổ.
Vì vậy, trong đầu cậu hình thành một kế hoạch:
Tạo sự lệ thuộc: khiến Pavel quen với việc có Pooh chăm sóc đến mức không thể thiếu cậu.
Tạo thêm "ký ức giả": bằng hình ảnh, nhật ký, hoặc những câu chuyện được kể lặp đi lặp lại, để anh tin rằng chúng thật sự từng tồn tại.
Ngăn cách anh với thế giới ngoài kia: viện cớ Pavel cần tĩnh dưỡng, không cho bạn bè, người thân tìm gặp.
Tất cả sẽ biến Pavel thành bạn đời hoàn hảo, chỉ thuộc về cậu.
Pooh cúi xuống, hôn lên trán Pavel thật khẽ. Trong màn đêm, cậu thì thầm như một lời nguyền độc ác:
*Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em. Cho dù anh có nhớ lại hay không, em cũng sẽ khiến anh chỉ nhìn thấy mỗi mình em mà thôi.*
Ở ngoài khung cửa, gió đêm rì rào. Bên trong, một kế hoạch đầy nguy hiểm và ngọt ngào đã bắt đầu hình thành, để từng bước khóa chặt trái tim ngây thơ đang ngủ say kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com