Part 2: Nubivagant - Chapter 14: Summer of love
Xuống xe, mọi người nhìn nhau rồi không ai nói với ai một lời nào. Anh trai của Xử Nữ và đồng nghiệp liên lạc với đội công an ở trụ sở, kiểm tra kỹ việc lấy thông tin điều tra, sau đó ngồi vào phòng khách để xem một trận bóng đá của giải vô địch Châu Âu. Họ dặn mọi người lên phòng ngủ sớm. Song Ngư và Bảo Bình muốn nói chuyện thêm với Thiên Yết và Thu Thuỳ, vì thế họ ngồi lại với nhau trong phòng ăn. Ai trong số bọn họ cũng đều mệt mỏi, vì những đáp án họ có được trong buổi tối hôm nay đều lệch hoàn toàn so với những gì họ suy nghĩ ban sáng. Bảo Bình và Song Ngư muốn bàn thêm chuyện có nên đưa Thiên Yết tới gặp mặt cô Ramona hay không. Thiên Yết cũng muốn nói với Song Ngư về chuyện trả lại số tiền trước kia anh có đụng tay vào. Thiên Yết cũng sẽ nói rõ với Thu Thuỳ về trách nhiệm của anh đối với những tổn thương gây ra cho cô ấy.
Sư Tử và Xử Nữ ngồi chung một vài phút thì cũng thấy mình không nên nghe thêm nữa, đây dù gì cũng là chuyện riêng của họ. Cả hai bước ra khỏi phòng bếp, Xử Nữ đưa Sư Tử ra phía ban công. Ngoài này được bố trí một chiếc bàn nhỏ với mặt vân gỗ, trên bàn có một vài hũ đựng nến thơm. Xử Nữ châm nến để có một chút mùi hương dịu nhẹ, cũng như đem một chút ánh sáng nhỏ tới khu vực ban công này. Sau đó, anh vào lại trong nhà, kéo ra một chiếc ghế lười hạt xốp kích cỡ lớn. Giờ này phải ngả lưng xuống chiếc ghế như vậy thôi, còn nếu ngồi trên những khúc ghế gỗ quanh chiếc bàn kia thì đúng là hành hạ hai tấm lưng quá.
Sư Tử thả cả người nằm xuống chiếc ghế lười. Cả ngày dài như vậy, giờ mới được đặt lưng thẳng xuống, nó nghe được cả tiếng kêu của những đốt sống được kéo giãn ra. Loại xốp dưới lớp vải màu xanh bao quanh chiếc ghế thật dễ chịu, Sư lắc đầu qua lại vài lần như một cách mát xa gáy hiệu quả. Xử Nữ mỉm cười nhìn nó, anh hỏi:
- Em thích hoa quả gì?
- Hmm... - Dù không có hứng thú ăn trái cây lúc này, nhưng Sư Tử vẫn trả lời đại một loại quả mà nó thấy dễ ăn. - Dưa hấu đi.
- Được, chờ anh nhé!
Sư thoáng nghĩ, có lẽ nó nên chọn loại trái cây nào đó không mất nhiều công sức chuẩn bị, ví dụ như quýt có thể bóc vỏ, hay cam thì chỉ cần bổ rất nhanh. Dưa hấu thì sẽ phải mất nhiều công sức để bổ hơn... Tuy nhiên, Xử Nữ cũng vào nhà rồi nhanh chóng trở ra, nhưng anh không bưng theo một đĩa hoa quả nào hết. Anh chìa tay ra, đưa cho Sư một máy pod có thân màu hồng và trang trí nhiều hình graffiti.
- Thử đi! - Xử Nữ nói.
- Em chưa dùng thuốc lá điện tử bao giờ! - Sư Tử cầm lấy cây pod, nhưng giọng nó có chút e dè. - Em cũng không quen mùi thuốc...
- Yên tâm, anh dùng tinh dầu không nicotine rồi! - Xử Nữ lấy một cây pod khác, nhấn nút kích hoạt thiết bị đốt bên trong pod và làm một hơi. - Nhớ đừng bấm nút trước kia đặt pod vào miệng, không thì coil sẽ bị cháy!
Mùi khói mà anh thở ra khá dễ chịu, không ám mùi giống như thuốc lá truyền thống. Tinh dầu trong cây pod anh dùng có mùi hương đào sữa khá thơm. Sư Tử cũng thử một hơi. Làn hơi nước vị dưa hấu lạnh toả trong miệng và trong họng, nó hút khoảng 3 giây thì bắt đầu thử nhả khói. Có bị sặc ở hơi đầu tiên, nhưng quả thật, pod dễ sử dụng và dễ chịu hơn thuốc lá truyền thống rất nhiều.
- Em không thấy anh thường dùng pod! - Sư Tử hỏi. - Khi không ở trường, anh có dùng không?
- Anh không dùng nhiều, có Song Ngư thì hay dùng thôi! Cậu ấy có một bộ sưu tập nhiều loại tinh dầu khác nhau đem từ Mỹ về! - Xử Nữ kể, anh có vẻ vui khi mùi hương dưa hấu lạnh khiến Sư Tử khoan khoái hơn một chút. - Đồng phục của em cũng nhiều bụi rồi, có cần thay ra không?
- Em không mang theo đồ, chắc để ngày mai em về ký túc sớm rồi thay sau!
- Không được, - Xử Nữ phủi nhẹ tay áo nó, lớp bụi bám bay ra còn dày hơn cả khói pod khi nãy. - Để anh đưa em quần áo bóng rổ của anh, em mặc tạm vào nhé!
Bộ đồ của Xử Nữ là đồng phục mới của tuyển bóng rổ bên trường Xã hội. Đội của Xử Nữ tên Peacock nên chiếc áo có màu xanh lam đậm, các hoạ tiết hình vân xếp lại với nhau tạo cảm giác giống như thân một con công thực thụ. Nhìn như vậy thôi, nhưng khi chạm lên lớp vải thì thấy rất mềm mịn, tựa như vải cotton. Sư Tử cầm theo bộ đồ vào phòng tắm để tắm tráng qua một chút rồi thay đồ. Quả thật, với chiều cao của Xử Nữ như vậy, chiếc áo này được mặc lên người Sư Tử thì nhìn như chiếc váy xuông dài tới trên đầu gối một chút. Chiếc quần nó không thể mặc vừa được vì quá rộng, nên Sư quyết định bước ra với chiếc áo - váy kia. Dù gì cái áo đó cũng đã quá dài, nhìn cũng không phải dạng hở hang, phản cảm gì. Nó cầm theo một tấm khăn tắm mỏng để lau kỹ mái tóc mới được gội rửa kỹ càng.
Tư thế mặc chiếc áo đồng phục bóng rổ dài và ngồi lau tóc trên chiếc ghế lười xốp cũng khó hơn Sư Tử tưởng. Chiếc áo ma sát với vải ghế nên cứ xô lệch không thôi, nó phải dùng một tay để giữ, một tay kia thì đỡ lấy mảnh khăn tắm trên đầu.
- Sexy ghê ha! - Xử Nữ liếc nhìn nó lúng túng mà bật cười.
Mép áo cũng chỉ phủ tới nửa đùi nên Sư Tử ngồi chéo hai chân về phía bên phải của chiếc ghế. Không biết mặc chiếc áo này của Xử Nữ có phải một lựa chọn đúng đắn không nữa, giờ nó cũng thấy ngại ghê. Xử Nữ lại một lần nữa vào trong phòng, lần này anh mang ra một cái vỏ chăn mỏng. Sư nhanh chóng chộp lấy chiếc vỏ chăn để che từ phần bụng trở xuống, sau đó mới có thể thoải mái hơn để dùng khăn lau khô tóc tai.
Xử Nữ hút pod thêm một hơi, mùi hương đào sữa lại phảng phất quanh khu ban công. Tay phải anh giữ pod, tay trái kéo Sư Tử ngồi lại gần. Sư Tử lúc này giống như một con chim non, nó nép lại trong vòng tay anh và dựa vào bờ vai vững chắc đó. Cũng quen với pod hơn một chút, Sư cũng hút thêm một hơi nữa. Dần dần, nó cũng khá thích vị dưa hấu lạnh đọng trong vòm họng.
- Xử Nữ, hôm nay làm thế nào anh tìm ra em vậy? - Nằm bên cạnh Xử Nữ, nó tò mò hỏi.
- Em cũng đưa anh tài khoản iCloud của em rồi, dù có tắt nguồn thì vẫn tìm ra được. - Xử Nữ vuốt ve gò má của nó, anh thích thú đặt lên má bên kia một nụ hôn chớp nhoáng. - Lúc anh gọi em thì nghe giọng hét, anh cũng đoán được là đám người của Thu Thuỳ đã tìm tới em... Hmm, chỉ là nếu em chờ anh lúc đó...
- Anh... biết tại sao em lại đi đâu đó trước khi anh xuống cầu thang không?
- Em tìm Thiên Yết, cảnh báo về chuyện của Song Ngư. - Xử Nữ nói giọng chắc nịch. Xét cho cùng, việc tìm được nó và Thiên Yết cùng bị nhốt trong căn nhà hoang cũng đủ để anh tự suy ra được. - Thực ra, anh vẫn biết, kể cả lúc đó em có chờ anh, thì em cũng sẽ đi báo cho cậu ta biết...
Sư Tử lặng đi vài giây, Xử Nữ đúng là đọc suy nghĩ nó như đọc một cuốn sách học thuộc lòng. Con bé nhỏ nhẹ hỏi thêm:
- Anh có giận em không?
- Giận hay không thì anh cũng cứu được em rồi, còn tìm ra được nhiều chuyện mà Song Ngư và Thiên Yết cần biết nữa. - Xử Nữ bình thản trả lời, anh lại hút thêm một hơi hương tinh dầu đào sữa. Qua đó, Xử cũng chuyển chủ đề ngay lập tức. - Thỉnh thoảng hút pod này cũng dễ chịu! Em thấy hương đào sữa này thế nào?
Sư Tử mỉm cười gật đầu, nó kéo lớp vỏ chăn lên khi thấy có cơn gió nhẹ phả qua:
- Cũng thơm ạ!
- Có muốn thử không? - Xử Nữ bỗng nở nụ cười ranh mãnh.
Sư Tử chìa bàn tay ra, ngỡ là anh sẽ đưa cây pod trên tay anh cho nó. Xử Nữ suýt bật cười vì chút ngơ ngác trên gương mặt con bé lúc này, chắc ngày hôm nay phải suy nghĩ quá nhiều nên giờ không có đoán ý người khác nhanh được.
Xử Nữ vén vài sợi tóc còn ẩm ướt của Sư qua vành tai rồi luồn bàn tay qua vai gáy nó. Anh nhích người trên chiếc ghế xốp để sáp lại gần nó hơn. Tay kia của Xử Nữ thả cây pod xuống mặt sàn, tiếng kim loại va với tiếng gạch kêu 'cách' một cái. Sau đó, anh vòng cánh tay này kéo phần eo nó đang thọt lỏm trong chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình. Bàn tay còn lại len ra khỏi mái tóc ẩm ướt của nó, anh bịt mắt nó lại. Sư Tử nằm yên đó, nó cảm nhận hơi thở vẫn còn mùi hương dâu sữa phả gần gò má. Tới khi anh cắn nhẹ vào đầu môi nó, anh mới để nó mở mắt lại. Thật giống với ngày gần bên anh ở sân trượt băng, nhưng hiện giờ, nó được phép tận hưởng sự ngọt ngào này. Gắn kết giữa cả hai lúc này là một chiếc ôm siết chặt, ấm áp và một nụ hôn đầy cuốn hút. Xử Nữ cũng nhấc tấm chăn Sư Tử đang đắp để trùm lên người mình, anh bao bọc nó như không bao giờ muốn bất cứ thứ gì được làm tổn thương nó nữa.
Sư Tử cảm nhận được chiếc áo nó đang mặc có lẽ cũng xô lệch đi không ít rồi, nhưng khi nằm trọn trong vòng tay Xử Nữ và chìm đắm trong những dấu ấn anh để lại trên má, trên môi, rồi trên cổ, nó cũng không còn quan tâm tới điều đó nữa. Ngón tay Xử Nữ vuốt dọc sống lưng rồi chạm vào làn da mềm mịn ở vùng eo, nó mới biết rằng vài chuyển động vừa rồi đã khiến chiếc áo co lên trên. Nó thoáng nhớ lại ngày ở cùng Thiên Yết trong ký túc xá phòng 4C12, nhưng nó đã ngăn anh ấy lại, để mọi thứ chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Hôm nay, nó đang không nói gì cả, vậy mọi thứ sẽ như thế nào?
Bỗng nhiên, Xử Nữ nhấc ngón tay ra khỏi làn da nó, anh nhẹ nhàng kêu nó nâng người dậy một chút. Anh giúp nó chỉnh lại chiếc áo, để mép áo vẫn che kín được tới trên đầu gối. Sau khi yên tâm rằng mọi thứ đã chỉnh tề, anh lại chìa cánh tay ra để nó gối đầu xuống nằm ngủ. Xử Nữ đắp kỹ từng mép chăn vào người nó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi nói: "Nhím, ngủ ngon nhé!".
...
Bình minh đánh thức Sư Tử và Xử Nữ nơi ban công bằng ánh nắng đầu hè và tiếng kêu của một số loài chim muông nào đó được nuôi ở khu vực những nhà dân xung quanh. Cũng không hẳn... Nếu là ánh nắng đủ sức đánh thức cả hai, có lẽ họ cũng đã ngủ dậy từ 3-4 tiếng trước. Hoặc nếu là tiếng chim hót, thì chúng đã dậy đi kiếm ăn từ bình minh rồi. Tuy nhiên, sau cả một ngày dài, Sư và Xử cũng mệt mỏi đến mức quên cả thời gian. Cũng may hôm nay nhà trường cho nghỉ học, mọi người có thể chậm trễ một chút cũng không sao. Về phía Sư và Xử, thứ thực sự kêu cả hai dậy chính là tiếng gọi của nhóm bạn ngày hôm qua cùng xuất hiện tại khu nhà hoang.
- Đôi chim uyên ương kia, tới giờ về rồi! - Song Ngư gõ tay vào chiếc bàn gỗ để tiếng động vang lên.
- Nào, trời sáng rồi, buông tay nhau một chút nào các bạn ơi! - Bảo Bình bật cười khi thấy Sư và Xử ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, chị càng thích thú trêu chọc hơn khi thấy Sư mặc áo bóng rổ của Xử. - Ái chà, gắt quá nhé Xử!
- Vậy mà mày nói mày không thích! - Thu Thuỳ ái ngại chêm vào. Không biết ngày hôm qua mọi người đã quyết định những gì, nhưng trông sắc mặt Thuỳ có vẻ bớt căng thẳng hơn. Lúc này, cách cô ta nhìn Sư không còn sự căm ghét, thù hận như lúc trước. Đuôi mắt Thuỳ đôi lúc cụp xuống vì xấu hổ, Thuỳ muốn đùa một chút cho không khí bớt nặng nề, nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn nhiều sự gượng gạo.
Thiên Yết cũng có mặt, nhưng anh không nói gì cả. Chính xác thì anh cũng không biết mình có thể nói gì được? Vui vẻ trêu chọc như Song Ngư và Bảo Bình? Gượng gạo góp vui như Thu Thuỳ? Không... Những điều này đều không phải thứ anh nên làm. Anh có vui khi thấy Sư Tử ở bên cạnh Xử Nữ không? Thực tình, có lẽ là không. Nhưng dù sao, chính là tối hôm qua anh đã nói với nó rằng "Anh hiểu rồi...", và đây là lúc để anh phải thực sự hiểu. Anh đã mất đi nó. Vĩnh viễn. Không bao giờ có thể có được.
____________________________
______________________
Song Ngư đã bỏ qua cho Sư Tử và Xử Nữ chuyện giấu diếm vụ trộm cắp sau khi biết mối liên hệ khá thân thiết và chút điều Thiên Yết từng làm cho Sư Tử. Ngư lưu lại tên của Sư Tử trong danh sách thành viên LOTR với tư cách Phó ban truyền thông. Xử Nữ vẫn hoạt động chung và giúp đỡ nhiều trong vấn đề Đối ngoại, nhưng anh quyết định không làm thành viên chính thức của câu lạc bộ. Công việc bên Green Umbrella đang có một chút rối ren nên cần sự tập trung cao hơn từ Xử Nữ. Tuy vậy, Xử vẫn hỗ trợ Song Ngư rất nhiều trong việc gây quỹ và kêu gọi tài trợ. Câu lạc bộ cuối cùng cũng có một buổi ra mắt hoành tránh, thu về tới hơn 500 lá đơn đăng ký của học sinh trong trường.
Trong buổi tối sau khi rời khỏi căn nhà hoang, Song Ngư và Bảo Bình cũng gọi video về nhà, để cô Lâm Anh, chú Tùng và mẹ của Bảo Bình nhận diện Thiên Yết. Cô Lâm Anh và chú Tùng không thể ngạc nhiên hơn, bởi Thiên Yết từng tới nhà họ, làm người giúp việc cho họ, nhưng do ít ở nhà, ít để ý nên cũng không thấy được nét đặc biệt trong đôi mắt Thiên Yết. Thực ra, thời làm ở đó, do cũng vì muốn che giấu thông tin của mình, Yết thường vẽ thêm một vài nốt ruồi và có cạo bớt lông mày, dán thêm miếng sẹo giả nên cũng phá nét đôi chút. Lần này, để Thiên Yết xuất hiện với gương mặt thật, chú Tùng sững sờ trước sự sơ sót của mình trước đó.
Cô chú nghe được lời xin lỗi thành khẩn và mong muốn được chuyển dần số tiền thưởng của Yết để hoàn trả tiền thì cũng có chút mủi lòng. Vả lại, Yết cũng là hi vọng để chú Tùng cứu vớt được chứng trầm cảm kéo dài nhiều năm của người em gái - cô Linh Hương. Suốt 17 năm qua, chú luôn rất hối hận vì đã khuyên em gái mình theo nghiệp người mẫu, và chú đã trách mắng em gái mình thế nào khi cô ấy mang bầu đứa con trong bụng. Chính chú cũng là người không nhận ra âm mưu của ông Vex, nên đã khuyên cô Linh Hương để con vào trại mồ côi. Chú có lỗi với em gái, cũng có lỗi với đứa cháu đó. Thậm chí chú còn nghĩ, nếu khi đó chú không bị lừa gạt bởi vài lời nói dối trắng trợn như vậy, Thiên Yết cũng không phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, dẫn đến thói hư tật xấu nhiễm vào không hay. Chú muốn đón Thiên Yết về căn hộ của mình ở. Thiên Yết chính thức là anh em với Song Ngư và cu Bin. Quả thật, giờ chú Tùng với cô Lâm Anh mới hiểu tại sao Thiên Yết có một sợi dây kết nối kỳ lạ với thằng bé. Khi Song Ngư đi du học, cô chú từng rất khó khăn trong việc tìm được một người trông trẻ thích hợp với cu Bin. Cu cậu là một đứa trẻ khá kén chọn, thậm chí kể cả hai người giúp việc lâu năm là bác Thơm và cô Tịnh cũng không thể trông chừng cu cậu. Tuy nhiên, khi Thiên Yết, hay Scorp tới, bé Bin lại ngoan ngoãn, dễ thương đến bất ngờ.
Thiên Yết vẫn rất áy náy chuyện đã lấy trộm kha khá tiền từ cô chú, nên vẫn quyết tâm chuyển số tiền thưởng về cho hai người. Cô chú cuối cùng cũng nhận, coi như phần nào giúp Thiên Yết khỏi dằn vặt lương tâm. Cô chú suy nghĩ rất nhiều, sau đó xin tư vấn từ mẹ của Bảo Bình để sắp xếp cho hai mẹ con Thiên Yết gặp mặt nhau. Cô Ramona ban đầu có chút hoảng hốt, không muốn tin vào sự thật này. Dù gì cô cũng phải cố gắng rất nhiều năm mới quên được những day dứt khi không biết được con trai mình đang ở đâu, có đang sống tốt hay không. Tuy nhiên, ngay giây phút Thiên Yết được đưa tới trước mặt cô, cô nhìn đôi mắt đặc biệt ấy, rồi cũng vén tóc cậu lên để xem vết bớt phía sau tai. Nước mắt trào ra đẫm lệ, lâu rồi cô mới lại khóc nhiều như thế. Cô ôm chặt lấy Thiên Yết và không muốn buông. Cô không muốn phải chia cắt với con trai mình thêm một giây phút nào nữa. Cô Ramona vẫn còn chút di chứng của căn bệnh, thỉnh thoảng cô vẫn chỉ khóc nhìn con mà không biết nói gì, nhưng theo như mẹ của Bảo Bình đánh giá, đây là một chuyển biến khá tích cực.
Chú Tùng và cô Lâm Anh cũng hỗ trợ gia đình ông bà và chị Dung một số cơ sở vật chất để cuộc sống của họ đầy đủ hơn, cũng coi như một sự biết ơn dành cho họ sau mười bảy năm nuôi dưỡng Thiên Yết. Nhờ có một số tiền hỗ trợ, tình trạng sức khoẻ của ông có chút cải thiện. Tuy không thể trở lại làm việc như lúc trước, nhưng giờ đây ông có thể chống gậy mà đi thay vì dùng xe lăn hoàn toàn. Ông cũng có thể nói chuyện trở lại, mặc dù khi nói quá nhanh hay nói một câu quá dài, ông dễ hụt hơi. Hơn nữa, một số sinh hoạt cơ bản như ăn uống của ông cũng đã tiện hơn, vậy nên bà mở quán ăn sáng trở lại. Thiên Yết được bà và chị Dung động viên tới sống chung với nhà chú Tùng. Vì vậy, một tuần anh sẽ về thăm ông bà và chị một lần, trừ những thời điểm thi cử bận rộn.
Thiên Yết đi bán hết những món đồ hiệu từng mua bằng tiền của chú Tùng và cô Lâm Anh, nhưng cô chú không bắt anh phải trả lại gấp như vậy. Vì thế, Thiên Yết đem số tiền đưa cho Thu Thuỳ để trả nợ. Anh biết đường dây đa cấp đó rất lớn, dù một vài kẻ đã bị bắt, nhưng nếu không trả nợ đàng hoàng, chắc chắn kẻ khác sẽ tìm tới Thu Thuỳ và có thể tiếp tục tạo sức ép cho cô ấy. Tính ra vẫn còn thiếu 25 triệu, nhưng lúc này Thu Thuỳ cũng biết việc mình vay nợ không hoàn toàn là do Thiên Yết. Một phần cũng do cô không biết kiểm soát lòng tham, cũng do cô không đủ kiến thức mà đánh giá chuyện kinh doanh. Nhờ gia đình Song Ngư giới thiệu, Thu Thuỳ có thể nhận một vài công việc xung quanh khu đô thị Gió Heo May, dần dần cũng kiếm đủ tiền trả nợ. Việc học tập của Thuỳ có bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng Thuỳ cũng biết đó là giá bản thân phải trả. Sau khi trả xong nợ, Thuỳ mới quay lại học hành chuyên tâm hơn. Tuy nhiên, do trước đây đã bỏ bê nhiều bài vở, việc quay lại để bắt kịp với lớp, kể cả là 10B5, cũng rất khó. Thu Thuỳ cũng tự nhủ, kể cả ở 10B5, cô ấy cũng vẫn muốn học hành đủ ổn để sau này học lên Đại học, có được những công việc yêu cầu trình độ cao.
Thiên Yết cũng đưa Thu Thuỳ đi khám bệnh, mong rằng những sự bồng bột của cả anh và cô ấy trước kia không gây ra tổn thương gì quá lớn tới sức khoẻ của Thuỳ. Thực chất, chuyện sử dụng thuốc khẩn cấp nhiều hơn hai lần trong một tháng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thu Thuỳ cũng tự biết được bản thân có chứng rối loạn chu kỳ từ sau thời gian ấy, nhưng cũng may là sau đó Thuỳ ngưng hoàn toàn chuyện dùng thuốc vô tội vạ như vậy. Bác sỹ có kê cho cô ấy một số loại thuốc điều hoà chu kỳ, dần dần sẽ có thể hồi phục được.
_______________________
_______________
Năm học chẳng mấy chốc cũng gần kết thúc...
Câu lạc bộ LOTR cũng đã để dành một phần quỹ để mua một chiếc máy ảnh cơ hiệu Canon. Sư Tử thích thú thử đi thử lại ba loại lens máy ảnh. Nó chụp khắp các góc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, từ khu trưng bày sách giấy đến góc chia sẻ các audiobooks. Một phần là do nó đảm nhiệm vài trò truyền thông nên nó cũng đang cố gắng có được vài bức hình chất lượng cao để đăng lên fanpage của câu lạc bộ trong những ngày tới. Trong lúc đó, Song Ngư, Xử Nữ và Bảo Bình cũng vui vẻ tạo một vài dáng với những cuốn sách họ yêu thích để cô em khoá dưới căn góc và bắt khoảnh khắc.
- Anh Song Ngư! - Là giọng của Thiên Yết. Nghe cách xưng hô anh-em với Song Ngư có thể không quen, nhưng mọi người giờ đều biết rằng Yết và Ngư là anh em họ hàng. - Tối nay anh báo cô Tịnh không cần nấu cơm cho em nhé! Em đại diện trường tới dự hội thảo của Sở Khoa học và Công nghệ!
- Ồ, vậy tốt quá! - Song Ngư mỉm cười. - Em nhắn cô Linh Hương chưa? Chắc cô sẽ rất vui!
- Thiên Yết, anh giỏi quá! - Sư Tử cũng phấn khích không kém khi nghe tin. Nó kéo Thiên Yết tới gần mô hình dụng cụ hoá học, và kêu anh mặc lên chiếc áo blouse. Nó cầm dọc máy ảnh, quay máy về phía Thiên Yết và đếm. - 3...2...1! Đẹp nè! Nếu anh muốn đổi ảnh trên Facebook thì nhắn em nhé!
Thiên Yết mỉm cười, gật đầu rồi cũng ngay lập tức rời phòng sinh hoạt LOTR. Thời gian họp cũng hết, mọi người trong Ban Điều hành câu lạc bộ cũng chuẩn bị về lớp. Còn hai ngày nữa là kết thúc năm học rồi, một số người phải quay về lớp kiểm tra kỹ điểm số xem có bị sai lệch chút nào không. Số khác thì chuẩn bị hồ sơ du học, họ cần xem kỹ thầy cô đã viết thư giới thiệu như thế nào.
Xử Nữ không nộp hồ sơ năm nay, anh để chờ tới khi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông ở Việt Nam, khi đó sẽ không cần học dự bị Đại học bên nước ngoài. Mấy tháng tới anh sẽ thi SAT, và sau đó sẽ gấp rút chuẩn bị cho hành trình du học trên đất Mỹ thôi.
Mà cũng cuối năm rồi... không phải Sư Tử vẫn còn điều chưa nói với Xử Nữ sao?
Xử nghe theo lời Sư, cả hai đi cùng ra sân bóng và bước lên khu vực khán đài. Sư bước lên bậc cao nhất để có thể nhìn thấy toàn bộ hai khung thành hai bên sân. Chính tại nơi này, nó chứng kiến và xác nhận được tình cảm thật lòng từ nơi anh. Nó thấu hiểu được một sự quan tâm vô điều kiện, một sự sẵn sàng hành động vì những điều tốt nhất cho nó. Nó cũng nhìn thấy được một chàng trai cho nó sự yên tâm tuyệt đối, để bản thân nó ngày càng tự tin hơn, ngày càng dám đối diện với nhiều thử thách hơn. Anh cũng đã và đang cho nó thấy một lòng kiên nhẫn chờ đợi hướng về phía nó.
Nó biết, với mọi người xung quanh, ai cũng nhìn nó và Xử Nữ là một cặp đôi hạnh phúc. Cả hai rất hay xuất hiện cùng nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ, nắm tay, khoác vai, ôm ấp, thậm chí là hôn nữa. Thậm chí, trong một vài thiệp mời tới dự sự kiện, chủ tiệc cũng ghi tên Sư và Xử ở chung một tấm thiệp. Hay khi đi chơi trong Ban Điều hành LOTR, mọi người thường hỏi Sư và Xử có muốn chụp một bức hình tình cảm đẹp đôi nào đó hay không.
Nhưng Sư mới là người cầm chiếc chìa khoá để đưa mối quan hệ này tới sự chính thức. Nó biết anh cũng đang chờ đợi lời khẳng định từ nó, từ rất lâu rồi.
- Xử Nữ, - Nó nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười mỉm đầy hạnh phúc. - Anh từng hỏi em "Liệu em có tin là có người thực sự trân trọng em và làm mọi điều tốt nhất cho em không?". Anh còn muốn biết câu trả lời nữa không?
- Luôn luôn muốn biết, Nhím à! - Xử Nữ véo nhẹ má nó, khiến gò má ửng hồng lên.
- Xử Nữ, em tin anh! - Sư reo lên, nó đã lấy hết can đảm để nói ra, để chính mình đánh dấu mối quan hệ chính thức này.
Xử ngồi gần lại bên cạnh Sư, vẫn là động tác vuốt tóc anh luôn làm. Xử Nữ đưa ánh nhìn ra xa xăm, phản ứng của anh dường như chậm hơn những gì Sư Tử đã kỳ vọng:
- Em nói vậy, tức là đồng ý làm bạn gái anh đúng không?
- Vâng... - Nó gật đầu, vừa có chút khó hiểu nhưng vẫn thầm mong mọi chuyện ổn thoả.
- Nghe này Nhím! - Giọng Xử Nữ bỗng trở nên nghiêm nghị. Sư Tử đã chờ đợi một lời ngọt ngào uyển chuyển, hay một tương tác ấm áp nào đó, nhưng tất cả đều không đúng ý nghĩ của nó. - Anh thực sự yêu em, và anh luôn chờ đợi em đồng ý làm bạn gái anh! Nhưng anh cũng muốn bạn gái anh đồng ý với anh một chuyện!
- Chuyện gì vậy, Xử Nữ?
- Nhím à, em không được làm bạn với Thiên Yết nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com