Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Drama and Karma - Chapter 4: Vùng đất tiền sử

Đã quá nửa đêm rồi, may là Thiên Bình vẫn nhận cuộc gọi của nó. Thiên Bình bảo Sư Tử chờ một chút, cậu đi bộ lên sân thượng của ký túc để nói chuyện. Trong phòng cậu có vài người khác còn đang ngủ, nên không tiện nói chuyện ồn ào. Đến khi Sư nghe thấy tiếng gió rít mạnh từ đầu dây bên kia, nó biết rằng mình có thể bắt đầu kể chuyện. Tuy nhiên, nó đang khá mệt mỏi để lại bắt đầu tua lại bộ nhớ và nói tường tận cho Thiên Bình hiểu. Nó chưa muốn giải thích ngay vì tuyến nhân vật lằng nhằng hội tụ lại trong mạch truyện của nó. Vì vậy, nó bắt đầu bằng vài câu hỏi thông thường:
- Em xong hết hồ sơ nhập học chưa?

Thiên Bình trả lời, giọng của cậu lẫn với tiếng gió thổi khá mạnh trên tầng thượng: "Em nộp đầy đủ hết rồi. À, chị không ở ký túc mà đi đâu thế? Sao giờ này còn thức?"

Sư ngạc nhiên: "Sao em biết chị đang không ở ký túc?"

Thiên Bình bật cười: "Nếu chị ở ký túc, chị xuống phòng em kêu em ra nói chuyện có phải dễ hơn gọi điện không? Nói em nghe đi, chị đi đâu vậy?"

Trong suốt hai giờ đồng hồ, nó đã thuật lại cho Thiên Bình nghe một lượt tất cả trải nghiệm từ khi lên lớp Mười của nó. Thì ra Michelle không đối xử tốt với nó như một số lần tình cờ gặp lại, nó kể qua cho cậu. Thiên Bình đến giờ mới biết được thực ra tại sao Sư Tử với Thiên Yết lại không thành một đôi. Bây giờ cậu cũng mới được nghe về Xử Nữ - người mà Sư chỉ nhắc một lần khi quay về thăm trường - "Chị thích người khác rồi!". Cậu cũng được biết thêm về Song Ngư - người mà trước kia cậu thấy xuất hiện khá dày đặc trên trang web của trường nhờ vào những hoạt động ngoại khoá nổi bật và tư duy phát triển xuất sắc. Nhưng lần này, cậu biết được một bức tranh khác của anh ấy - bàn tay đứng sau rất nhiều mối quan hệ xung quanh chuyện tình cảm giữa Sư Tử và Xử Nữ. Và đỉnh điểm là buổi tối vừa rồi, năm lá bài của bộ "Tôi chưa bao giờ..." đã vén màn rất nhiều bí mật mà cả nhóm đã giấu kỹ trong lòng.

Sư Tử thở dài, giọng nó cũng khàn đặc đi vì đau rát cổ họng:
- Chị không biết còn có thể chơi với họ bình thường nữa không. Em có biết không, chị đã tưởng tượng về Michelle khác rất nhiều.

Thiên Bình nói với giọng đầy chắc chắn. Dù đã rất muộn, chân tay cậu cũng thỉnh thoảng run lên vì gió lạnh ban đêm, nhưng giọng cậu vẫn nghe thật ấm áp:
- Chị Sư, không phải lỗi tại chị. Người sai là Thiên Yết và Xử Nữ.

- Sau hôm nay, chị nhận ra rằng chị không có một người bạn thực sự nào ở Michelle cả. Chị nhớ thời cấp Hai...

Vẫn với chất giọng ấm áp và chắc chắn, Thiên Bình nói như muốn được chạy tới bên cạnh Sư Tử ngay lập tức:
- Chị, chị còn có em mà!

Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng. Tất cả những gì còn nghe được là tiếng nấc nhẹ từ phía Sư Tử và tiếng gió rít mạnh trên tầng thượng phía Thiên Bình. Sự im lặng này mang theo một chút nhẹ nhõm, bình yên nào đó tới Sư Tử. Mọi thứ nơi cậu vẫn còn rất nguyên sơ, vẫn là bản thể tốt đẹp, là một mảnh ghép tích cực trong cuộc sống cũ của nó. Thiên Bình chưa bị vấy bẩn bởi bất cứ một chuyện kinh khủng nào ở Michelle. Con người cậu ấy vẫn thật tốt đẹp, thật trong sáng...

- Chị Sư, chị nhớ lần đầu tiên bọn mình đi chung với nhau không? - Thiên Bình gợi chuyện lại.

- Chị nhớ!

*Đợt đó, trường Kim Ngọc khối 6 và khối 7 phải diễn kịch cho sự kiện An toàn giao thông! Nhà trường thưởng cho những ai tham gia kịch một vé xem phim ở rạp Galaxy gần quảng trường của huyện. Trong vở kịch này, đa số là học sinh khoá trên diễn, hầu hết họ đều chọn phim kinh dị để xem. Số còn lại thì nhận vé từ nhà trường rồi bán lại cho học sinh khác, do bản thân không hứng thú với phim ảnh.

Sư Tử đã gọi điện cho rạp phim để kiểm tra suất chiếu. Nó không hứng thú với những bộ phim kinh dị mà các anh chị khoá trên rủ rê đi xem. Thay vào đó, nó thấy có một suất chiếu phim hoạt hình "Vùng đất tiền sử" của hãng Walt Disney. Bộ phim đã ra đời từ lâu về trước, nhưng rạp có vài suất chiếu lại trong đúng thời điểm đó. Sư quyết định sẽ lấy chiếc vé này. Nó nghĩ, có thể nó sẽ xin thầy cô một vé cho Kim Ngưu - đứa bạn thân nhất của nó. Dù gì, thầy cô cũng chỉ mua hai vé "Vùng đấy tiền sử". Chắc thầy cô biết được chẳng mấy ai thích xem hoạt hình thay vì phim kinh dị với nhiều tình tiết sốc óc.

- Thiên Bình? - Sư Tử ngạc nhiên nhìn một cậu bé cũng đang xếp hàng để lấy vé xem phim ở cửa phòng ban giám hiệu trường Kim Ngọc.

Thì ra là Thiên Bình, cậu em lớp Sáu đóng vai đứa trẻ không biết đi xe đạp trong vở kịch. Vai của Sư và Bình không có nhiều tương tác nên nó cũng gần như chưa từng nói chuyện với cậu bé đó.

Sư Tử hỏi:
- Em nhận vé xem phim gì?

- Em lấy vé "Vùng đất tiền sử" ạ. Còn chị? Chắc chị xin vé "Annabelle" đúng không?

- Chị cũng lấy vé "Vùng dất tiền sử".

- Ồ, vậy là bọn mình sẽ đi chung với nhau đó!*

Thiên Bình reo lên trong vui sướng khi biết rằng Sư Tử cũng nhớ như in lần gặp gỡ và thân thiết ban đầu, khi cả hai còn là những cô cậu nhóc mới 11, 12 tuổi. Cậu biết, Sư có thể sẽ không nhớ rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt khác trong buổi xem phim năm ấy. Nhưng chỉ cần Sư còn nhớ "Vùng đất tiền sử", còn nhớ lý do bắt đầu mối liên kết giữa cả hai, thì cậu yên tâm được rằng mình sẽ là một nơi Sư có được sự an yên như ở trường Kim Ngọc ngày xưa.

- Chị còn nhớ là bọn mình đều thích bài hát trong phim đó không?

Sư ngẫm vài giây thì giọng hát của nữ ca sĩ Diana Ross bắt nhịp với dòng suy nghĩ trong đầu nó. Sư nhớ ra rồi;
- Bài "If we hold on together"...

Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay
If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

- Chị Sư, có em sát cánh bên chị mà... Chị đừng đổ lỗi cho bản thân vì những lời lẽ của những người không đáng nhé!

- Cảm ơn em...

- À, có phim "Inside Out - Những mảnh ghép cảm xúc" mới ra rạp. - Thiên Bình nhớ ra một vài thông tin mà rạp phim Alpha gần trường Michelle mới đăng lên trang chủ. - Chị Sư, chị còn thích xem phim hoạt hình nữa không?

- Tất nhiên, chị còn thích.

- Vậy ngày mai, em qua đón chị đi xem nhé!

- Được! Ngủ ngon nha, Thiên Bình!

Sư Tử cúp máy và đặt lưng xuống chiếc nệm lò xo khá êm ái. Sau những cú sốc mà hội ở nhà Song Ngư mang lại khi nãy, nó khao khát có được một phút nghỉ ngơi và thư giãn tâm trí. Không mất nhiều thời gian, nó đã chìm vào giấc ngủ ngon. Cảm giác bình yên và êm đềm ập đến từng tế bào trong cơ thể của nó. Những suy nghĩ và lo toan trong đầu nó dần dần tan biến, để lại một tâm trí thoải mái và sảng khoái. Nó thở đều, nhẹ nhàng và sâu hơn. Những hơi thở êm đềm như là một lời ru ngọt ngào, đưa nó vào giấc ngủ sâu và ngon lành.

Cuối cùng, khi bình minh len lỏi qua cửa sổ, Sư Tử mở mắt và cảm nhận được sự khỏe mạnh và sảng khoái trong cơ thể. Giấc ngủ ngon và yên bình đã giúp nó sạc lại năng lượng và sẵn sàng cho một ngày mới.

_____________________
_______________

Tại nhà Song Ngư...

- Thiên Yết, em dậy mau! - Song Ngư lắc mạnh người em họ để đánh thức cậu ta dậy. Anh đã thức giấc từ mười phút trước và não bộ bắt đầu tua lại những ký ức không đáng nhớ. - Không ổn rồi!

Thiên Yết vẫn còn lơ mơ, anh lay người đẩy Song Ngư ra và kéo chăn lên trùm kín đầu:
- Em mệt quá... Anh để em ngủ chút nữa...

- Dậy ngay! - Song Ngư nhéo mạnh ở cánh tay Thiên Yết một cái, khiến Yết giật nảy mình bật dậy. - Hôm qua anh say quá, anh đang sợ có chuyện không hay...

Thiên Yết nhảy xuống khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Hậu quả của việc uống mấy chục ly rượu khiến anh vẫn còn chút loạng choạng, chân bước đi thì tay vẫn phải bám vào tường. Đầu óc anh vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhiều hình ảnh chạy qua chạy lại trong trí nhớ mà không biết cái nào là thật, cái nào là mơ. Anh mở cửa để bước ra ngoài phòng khách, mọi thứ hiện ra trước mắt càng khiến anh hoảng hốt nhiều hơn. Chiếc áo sơ mi bị đổ rượu ướt đẫm vẫn còn nằm trên bàn...

- Đây là áo Nhím mặc hôm qua mà... - Song Ngư nhặt lên một chiếc sơ mi sọc trắng hồng trên ghế. - Trời, vết rách nhìn như bị rạch ra vậy? Gì đây Yết? Sao có cả thắt lưng của em bên này vậy?

- Chết tiệt! - Thiên Yết ngồi xuống ghế, gục đầu trong hoảng loạn. Không lẽ những gì xảy ra trong đầu anh đều là thật? - Có phải em đã làm gì không đúng với em ấy không? Em ấy đâu rồi?

- Haizzz... - Song Ngư thở dài. - Anh cũng ăn nói quá đáng với Nhím. Anh cũng lỡ nói ra chuyện của Diễm Trang nữa, không biết Xử Nữ nghe xong sẽ thấy sao...

- Xử Nữ... - Thiên Yết lẩm bẩm. - Hình như Xử Nữ...

Nghe tới tên người đó được nhắc đến với sự ngập ngừng, Song Ngư hỏi dồn Thiên Yết:
- Xử Nữ làm sao? Hả?

- Hôm qua... Em có nghe giọng cậu ấy... Khi em và Sư Tử ở đây, có nghe giọng cậu ấy mắng em. Nhưng em không nhớ rõ... Em cũng không biết em có làm gì sai với Sư Tử không nữa...

- Rốt cuộc là hai đứa xảy ra chuyện gì? - Song Ngư sốt ruột hỏi. Nhìn cảnh đổ vỡ trong phòng khách, thực lòng khó mà yên tâm nổi.

Trong trí nhớ của Thiên Yết, anh có lấy thắt lưng trói Sư Tử lại. Không hiểu sao, nhiều tháng gần đây, anh rất hay mơ thấy một cảnh tượng giống như thế. Nhưng ngày hôm qua, những hành động đó trở nên rất chân thật... Anh nhớ, nó đã phản kháng rất mạnh mẽ, anh phải dồn hết lực để giữ nó trên chiếc ghế. Anh còn nhớ cả hai hàng nước mắt rơi xuyên vào từng kẽ trên bàn tay anh. Một mảnh thuỷ tinh nhỏ từ ly rượu vang vỡ được nhặt lên, xé roẹt từ cổ áo nó xuống, những chiếc cúc áo bay tung toé. Chiếc thì nảy từ ghế xuống sàn nhà, chiếc thì bắn lên một ly rượu của ai đó còn bỏ lại, chiếc thì chưa đứt hẳn, vẫn còn nối sợi chỉ mảnh trên lớp vải.

Phải rồi, anh cũng đã thốt lên: "Em cũng đẹp thật...". Hình ảnh ấy là thật... Vậy là đêm hôm qua, anh đã được nhìn thấy thêm phần cơ thể dưới lớp áo của nó. Giây phút đó mang tới một rung cảm cực kỳ mạnh, nhưng anh khi tỉnh lại không thể giải thích nổi. Từ ngày ôm Sư Tử chìm vào giấc ngủ ở phòng ký túc xá, anh cũng rất hay có những giấc mơ về những đụng chạm thể xác với nó. Khi thì là những nụ hôn thật sâu và cháy bỏng, kéo dài suốt cả cơn mê man. Khi thì là những cái âu yếm, vuốt ve chậm rãi mà gần gũi, ấm áp khi cả hai ở chung trong một phòng kín. Khi thì là những cái đụng chạm mạnh bạo, nóng bỏng hơn, đủ để anh thức dậy với sự khoan khoái lên tới cực điểm. Tuy nhiên, những giấc mơ ấy đều mờ mờ ảo ảo, đều chỉ là những ý niệm không có thực do tiềm thức tạo nên. Chỉ tới đêm hôm qua, khi kéo lớp áo sơ mi của nó, phần cảm xúc lâng lâng trong anh như được lôi lại từ rất nhiều giấc mơ gọi về...

Đó là phần thực. Nhưng trong trí nhớ của Thiên Yết còn có cả việc Sư Tử đứng dậy, chiếc thắt lưng của anh tuột khỏi đôi tay nó. Tấm áo mới bị cắt rách kia cũng theo đó mà rớt nhẹ xuống đất. Nó bước tới bên anh, nép vào lòng anh như chim non, hai tay nó vòng qua cổ anh mà ôm chặt. Cứ thế, những thứ vải còn lại trên người cũng được bỏ sạch, để da thịt có thể ma sát và đưa cả hai tới những đỉnh cao cảm xúc khác. Thiên Yết không biết việc này có thật không, hay lại chỉ xảy ra trong giấc mơ của anh. Một phần trong anh có thể đoán được, bởi ngay từ đầu, Sư Tử đã cảnh cáo chuyện anh đang có bạn gái. Anh biết nó có những quy tắc riêng của chính mình, nó không thể làm ra một việc như vậy, càng không thể giống như hình ảnh anh đang lưu giữ trong đầu... Cũng có một phần nào đó trong anh mong rằng điều đó có thật... Nhưng nếu điều này xảy ra rồi, thì anh cũng không biết tiếp theo cả hai sẽ đi đến đâu...

Haiz... Không biết cái phần ảo kia có đúng hay không, nhưng nhớ lại chuyện đã trói và dùng mảnh thuỷ tinh trên áo nó thế nào, Thiên Yết cũng không thể không hoang mang. Câu hỏi quan trọng ở đây là: Sư Tử đang ở đâu?

Thiên Yết mở điện thoại lên, lúc này anh thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ sáng sớm của Thu Huyền. Chết tiệt! Nãy giờ anh chỉ nghĩ về Sư Tử và chìm đắm trong những xúc cảm thể xác của cơn mơ... Nhưng anh còn có lỗi với Thu Huyền nữa.

Mở app Messenger thì anh còn nhận được rất nhiều tin nhắn từ Xử Nữ trong đêm hôm qua.
"Cậu có điên không? Tôi xin cậu, tha cho Sư Tử đi."
"Cậu cũng có bạn gái rồi mà, sao vẫn làm vậy với em ấy?"
"Tôi không cho phép cậu làm hại tới Sư Tử"
"Dù em ấy có như nào, cậu cũng không được phép đụng tới"...

Hôm qua, giọng Xử Nữ là thật, chứ không phải mơ, không phải do men say mà tưởng tượng ra...

Song Ngư cập nhật tình hình sau khi nhắn tin hỏi chuyện từ phía Bảo Bình:
- Anh mới nhắn hỏi Bảo Bình. Hôm qua, Nhím qua nhà Bảo. Con bé còn vừa nói chuyện với cô Linh Hương luôn!

- Hả? - Thiên Yết giật mình.

Phải rồi, cô Ramona vẫn sống chung với gia đình Bảo Bình và giúp đỡ mẹ Bảo trong một số công việc giấy tờ. Văn phòng của mẹ Bảo ở tầng Một và tầng Hai của toà nhà, vậy nên cô ở luôn đó sẽ tiện việc hơn là về lại nhà của anh trai. Thiên Yết cũng đã từng kể cho mẹ về một cô gái tên Sư Tử, nhỏ hơn anh một tuổi, đã giúp anh từ một kẻ sa đoạ, bất cần đời trở về là một chàng trai nỗ lực hết mình vì mục tiêu tương lai như thế nào. Liệu cô bé ấy sẽ nói gì về anh khi gặp mẹ anh chứ?

Vừa đúng lúc đó, anh nhận được cuộc gọi cô Ramona.

Cô Ramona: Yết, mẹ mới gặp bé Sư Tử mà con kể. Con bé dễ thương quá.
Thiên Yết: Dạ vâng... Sư Tử có ổn không ạ?
Cô Ramona: Sao con lại hỏi vậy? Không phải hôm qua mấy đứa chơi bên đó, rồi Sư Tử mới cùng Bảo Bình về đây à?
Thiên Yết: Vâng, vâng... Nhưng Sư Tử... có nói gì không hả mẹ?
Cô Ramona: Mẹ có nói là con hay nhắc tới bé đó. Con bé cũng nói hai đứa là bạn chơi thân, con cũng từng giúp đỡ bé rất nhiều.
Thiên Yết: Sư... còn nói gì về con nữa không?
Cô Ramona: Không có. Mẹ biết con thích con bé ấy, nhưng có vẻ con bé đang không sẵn sàng yêu sớm đâu. Con cứ chờ thời gian...
Thiên Yết: Mẹ ơi, Sư Tử còn ở đó không ạ?
Cô Ramona: Bạn con bé mới qua đón rồi. Mẹ quý con bé đó lắm luôn, nói chuyện cũng dễ thương lắm. Nếu tiện, sau này con qua thăm mẹ thì cứ rủ bé đó đi chung cũng được.
Thiên Yết: Vâng ạ. Con chào mẹ nhé, con đi có việc chút.

- Sư Tử gặp mẹ em, nhưng không kể gì về chuyện hôm qua hết. - Thiên Yết cười mỉm, đây cũng không biết là chuyện nên vui hay nên buồn nữa. - Haizzz...

Song Ngư chờ Thiên Yết gọi điện xong thì mới nói:
- Nhím... Nó mới email anh xin rút khỏi câu lạc bộ...

Không... Yết vội vàng mở các nền tảng liên lạc, nhưng nhận ra anh không thể gọi hay nhắn cho nó bằng bất cứ cách nào hết. Một đêm say... Không kiểm soát... Và nó không cho phép anh xuất hiện trong cuộc đời nó một lần nào nữa chăng?

- Nhím chặn liên lạc của em sao? - Song Ngư hỏi.

- Vâng...

- Nó cũng chặn Xử Nữ...

________________________
________________

Đúng là ngày cuối tuần, rạp chiếu phim quá trời đông người đi xem. Mới có mười giờ sáng mà người ta đã xếp hàng rất dài, Sư Tử tự nhủ không biết bao giờ mới tới lượt nó và Thiên Bình.

- Đi thôi chị! - Thiên Bình cứ thế bước thẳng vào trong hàng ghế ngồi chờ giờ chiếu phim.

- Không xếp hàng sao?

Thiên Bình lấy từ trong túi đeo chéo ra hai tờ vé đã được đóng dấu:
- Em đã đi mua trước rồi này! Giờ bọn mình chỉ cần vào đổi thẻ lấy bỏng ngô và nước ngọt thôi!

- Thiên Bình! - Sư Tử giơ ngón tay cái lên để khen ngợi sự chu đáo của cậu. - Em của chị 10 điểm, không có nhưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leo