Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Drama and Karma - Chapter 9: Ma sói

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ nhà Song Ngư, với thứ tự giống y hệt ngày chơi trò "Tôi chưa bao giờ...". Bên phải là Song Ngư - Bảo Bình - Sư Tử, bên trái là theo thứ tự là Thiên Yết - Thu Huyền - Diễm Trang. Nhìn sắc mặt mọi người là đủ hiểu, hậu quả hiện tại mà tất cả đang hứng chịu thật kinh khủng biết mấy.

Mọi người tuy đã ngồi ngay ngắn vào chỗ nhưng vẫn im lặng suốt hơn mười phút. Bảo Bình là người đầu tiên lên tiếng:
- Trong ngày đầu tiên, tôi nghĩ rằng mọi người đã kể cho ai đó, rồi dần dần chuyện bị phát tán. Nhưng những đoạn ghi âm thì rõ ràng chỉ có trong sáu người ở đây có khả năng lưu lại. Là ai trong số mọi người vậy?

Câu này Bảo Bình suy luận đúng, và giúp tất cả không cần nghi ngờ những người mà chỉ biết chuyện qua việc kể lại sau này. Chuyện này đúng là do một trong sáu người ở đây làm. Mọi người lập tức lên tiếng, cãi rằng bản thân mình không rảnh, không dở hơi, không điên khùng đến mức muốn ghi lại cuộc nói chuyện đầy nhạy cảm đó. Hơn nữa, gần như họ không thể đưa chuyện bất lợi về mình lên được.

"Tôi đã bị đưa ảnh ở tài khoản bí mật Instagram lên. Tôi đâu có thể tự làm thế với tôi?"

"Em không thể nói ra chuyện riêng của em, em muốn quên đi còn không được"

"Tôi cũng không làm. Tôi còn không biết hết danh sách mười mấy người đó của Thiên Yết mà..."

- Đừng cãi nhau nữa! - Song Ngư gõ gõ tay xuống mặt bàn để mọi người dừng tranh luận. Anh thở dài một cái vì mệt mỏi, nhưng rồi cũng dẫn dắt mọi người để cuộc gặp này có hiệu quả hơn. - Vấn đề của bọn mình lộ ra do một trò chơi, vậy hãy giải quyết nó bằng một trò chơi khác. Coi như chúng ta đang chơi Ma sói. Từng người hãy chỉ tay vào người mình nghi ngờ nhất, và người kia cũng có cơ hội đưa ra lời bào chữa cho bản thân.

Mọi người gật đầu, Song Ngư rót đầy chén trà rồi đưa tới từng người ngồi quanh bàn. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết khi sáu cặp mắt lần lượt liếc xung quanh. Không biết họ đã có câu trả lời cho mình chưa, nhưng mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn, mỗi hơi thở của họ nghe như âm thanh của bom nổ chậm.

Đặt tách trà xuống bàn, Song Ngư vẫn theo thứ tự ngày hôm trước để đưa ra ý kiến:
- Diễm Trang, có phải em không? Chuyện em và Xử kết thúc ngay ngày hôm sau đó. Có phải trong cuộc trò chuyện đó, Xử còn lên tiếng bảo vệ Sư Tử, nên em muốn đưa câu chuyện của Sư ra cho mọi người đọc được? Tuy nhiên, nếu làm vậy thì quá lộ liễu, nên em đành chia sẻ chuyện của tất cả. Thậm chí em nói luôn chuyện của em với Lâm, vì em cũng chấp nhận rằng Lâm đã có thể nói cho rất nhiều người rồi?

Diễm Trang bực bội đập bàn:
- Anh nói mà không nghĩ sao? Em đã ghê sợ chuyện đó từ ngay khi tỉnh táo lại, làm sao em lại muốn tất cả mọi người đều biết? Hơn nữa, có một số đoạn nói chuyện giữa Thiên Yết và Sư Tử xảy ra vào lúc em đã đi về ký túc. Hôm đó em tới, chỉ mang theo điện thoại là thiết bị có thể ghi âm. Nếu em đã về lúc đó thì làm sao ghi âm được chứ?

Song Ngư tiếp tục lập luận:
- Em có video call với Xử, mà Xử lại gọi vào máy Sư Tử lúc ấy! Rõ ràng em đã nghe hết cuộc hội thoại giữa Sư và Yết qua máy Xử luôn còn gì?

Diễm Trang cãi lại, nhưng lời nói này có thể là một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời:
- Vậy anh thử luôn đi. Em sẽ gọi cho anh qua laptop, rồi anh dùng điện thoại anh gọi cho người khác. Âm thanh của máy em không có chất lượng tốt, anh thử nghe thì biết. Rõ ràng là không ghi được âm rõ ràng như trong các đoạn video được gửi ra. Không thể là em!

Diễm Trang giải thích một hồi thì cũng khá thuyết phục, mọi người gật đầu rồi năm người còn lại trong vòng tròn lại bắt đầu nhìn nhau. Với cương vị là người mới được rửa sạch nỗi oan, Diễm Trang bắt đầu nói lên nghi ngờ của mình:
- Có phải là chị không? Bảo Bình? Chuyện của chị nói ra thì cũng không có gì kinh khủng cả. Yêu ba người trong một năm đâu có tệ? Nhưng không phải chị rất giận vì Future Moguls giành được nhà tài trợ từ tay LOTR à? Chị biết chuyện Sư Tử và Thiên Bình được mọi người quan tâm và giúp tăng tương tác cho Future Moguls, nên chị đăng để dập tắt việc mọi người yêu thích họ? Hơn nữa, hôm đó chị cũng ở đến cuối cùng mà?

Bảo Bình nghe xong thì nhếch mép cười, không thể tin là mình cũng trong diện bị nghi ngờ. Chị lên tiếng tự bào chữa cho bản thân:
- Đúng là chị có bực mình về Future Moguls, nhưng đó là do Sư Tử đã học được rất nhiều khi làm ở LOTR, nhưng rồi lại dùng những điều đó cho Câu lạc bộ của riêng mình. Nếu chỉ là để vạch mặt chuyện giữa Sư Tử và Thiên Bình, sao chị phải đăng chuyện của chị và Song Ngư lên? Như thế đâu có lợi ích gì cho LOTR? Em cũng không thấy là số người hỏi về chuyện của Ngư cũng đầy rẫy trên trang của LOTR hả? Mà hôm ngồi ở đây, chị đưa Ngư về phòng, chị còn phải cầm điện thoại gọi cho cô Lâm Anh hỏi mật khẩu mở cửa, tại chị không biết. Chị đã cầm điện thoại theo rồi thì sao ghi âm được?

Dừng lại vài giây, Bảo Bình đảo mắt xung quanh nhóm, chị nhận ra rằng đoạn ghi âm ấy phải là từ ai đó ngồi ở phòng khách từ đầu đến cuối:
- Thiên Yết, Sư Tử, là ai trong hai người thế? Chỉ có hai người mới có thể ghi âm trọn cuộc trò chuyện như vậy thôi. Tôi nghi Thiên Yết hơn. Chuyện cậu là f*ckboy thì đầy người biết từ trước rồi, có nói thêm nữa cũng chẳng khác gì. Nhưng cậu sẽ xả giận được chuyện Sư Tử không đồng ý với cậu mà?

Thiên Yết cũng ngay lập tức đứng dậy để phản bác:
- Vậy mắc gì tôi phải đưa chuyện của người khác lên? Điều đó đâu thuyết phục được Sư quay lại với tôi? Hơn nữa, mọi người có biết rằng chuyện của tôi cũng đã bị thầy cô gọi ra gặp riêng, vì tôi có nguy cơ bị hạ hạnh kiểm và sẽ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Không lẽ tôi đánh đổi tất cả chỉ để xả giận như cậu nói hả Bảo Bình?

Lúc này đã loại được kha khá các đáp án. Không phải Diễm Trang và Thu Huyền, do cả hai đều đã về sớm và chỉ tiếp tục nghe được cuộc trò chuyện qua một hệ thống âm thanh kém chất lượng. Không phải Bảo Bình và Song Ngư, vì cả hai cũng đã đi lên tầng lầu trong một khoảng thời gian. Không phải Thiên Yết vì anh thừa biết những nội dung bị lộ ra sẽ đe doạ chỗ đứng của anh trong đội tuyển đi thi.

Thu Huyền chỉ thẳng tay vào mặt Sư Tử ngồi ở phía đối diện, nó chu chéo lên đến chói tai:
- Vậy chỉ có thể là mày! Rõ ràng sau đêm đó, mày không chơi chung với mọi người nữa, thậm chí ở chung phòng với tao và Trang nhưng cũng không nói chuyện thường xuyên. Chuyện của mày đăng lên thì mày vẫn có thể giải thích mày là nạn nhân. Mày là người có động cơ ghét tất cả mọi người ở đây nhất!

- Động cơ gì? - Sư Tử ngước mắt lên hỏi. - Mày nói tao nghe xem.

- Song Ngư đứng sau thao túng các mối quan hệ xung quanh mày, rồi còn cố gắn kết Diễm Trang với Xử Nữ. Tao vẫn nhớ ngày quay lại trường, mày còn hỏi về Xử và rất shock khi anh ấy qua Mỹ và đang tìm hiểu Diễm Trang. Có lẽ mày cũng giận Xử vì đi không nói cho mày, rồi giận Trang vì thích Xử lâu như vậy nhưng vẫn ngồi nghe mày tâm sự. Còn Scorp, tất nhiên mày sẽ ghét vì đêm hôm đó. Mày cũng sẽ cho tao và Bảo Bình lên "giàn" chung luôn, vì mày biết kiểu gì tao cũng bảo vệ Scorp, còn Bảo Bình sẽ đứng về phía Song Ngư.

- Không thể nào là Sư Tử! - Thiên Yết ngay lập tức đứng lên kéo ngón tay mà Thu Huyền đang chỉ vào mặt Sư xuống. - Sư không phải người như vậy. Em ấy cũng rất bận, không thể có thời gian chỉnh sửa nhiều thứ trong thời gian ngắn thế. Nhưng mọi người có thử nghĩ không? Ngoài sáu người chúng ta ở đây, còn ai có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện không?

Ai chứ? Sư nhớ rằng hôm đó cô Lâm Anh và chú Tùng đã cho cậu bé Bin về quê chơi. Hai người giúp việc thì đã về từ lúc chiều. Vậy còn có ai qua và nghe trộm lâu như vậy được chứ?

- Ý anh là... - Diễm Trang bắt đầu ngờ ngợ ra phán đoán của Thiên Yết. - Xử Nữ? Hôm đó em đã gọi cho anh ấy suốt thời gian mình chơi, rồi về nhà thì anh ấy cũng gọi vào máy Sư.

- Đúng! - Thiên Yết gật đầu chắc nịch. - Cậu ta đúng là có động cơ làm như vậy. Chỉ tới đêm đó, Xử mới biết mọi mối quan hệ xung quanh cậu ta đều bị anh đụng tay tới đó Song Ngư. Bảo Bình thì biết nhưng vẫn giúp kế hoạch của Song Ngư thành công. Diễm Trang và Thu Huyền, hai người thì nghe theo kế hoạch ấy. Còn tôi và Sư Tử thì tất nhiên đã là cái gai trong mắt cậu ta từ lâu rồi.

- Em không nghĩ anh ấy làm như vậy! - Sư Tử giờ mới lên tiếng đưa phân tích, lập luận của mình vào cuộc tranh cãi. - Nếu muốn, tại sao anh ấy không đăng hết từ trước, mà để gần đây mới đăng lên?

- Có thể khi cậu ta chuẩn bị đăng thì chuyện em và Thiên Bình cũng được quan tâm nhiều quá! - Thiên Yết nói. - Cậu ta không ở đây, đăng lúc nào cũng không bị ảnh hưởng xấu. Nhưng cậu ta chờ thời cơ, để Future Moguls đang trên đà phát triển thì phá luôn hình tượng đẹp của em và Thiên Bình thì sao?

Song Ngư ngẫm lại một số ký ức anh biết về Xử Nữ rồi cũng gật gù với người em họ:
- Chính xác thì Xử có thể làm vậy, vì trước kia cậu ấy cũng có dùng cách đó để dập một vài câu lạc bộ khác ở Michelle rồi. Vì thế GU mới từng là "ông lớn" duy nhất của trường. Xử Nữ cũng rất giỏi về truyền thông, kế hoạch này kể ra không khó để cậu ấy thực hiện... Xử thông minh như vậy...

Song Ngư đang nghĩ cái gì vậy chứ? Dường như anh vẫn còn cảm thấy có lỗi khi đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm cửa Xử Nữ, nên giờ anh cho rằng anh vẫn ổn nếu Xử Nữ làm chuyện khuất tất, phát tán tin tức bí mật của mọi người ra sao? Nhưng điều quan trọng là, làm sao đủ bằng chứng khẳng định Xử Nữ làm chứ? Chỉ vì anh có khả năng ghét tất cả mọi người thôi sao?

- Em cũng thấy vậy... - Diễm Trang lên tiếng khiến Sư Tử sửng sốt. - Khi em với anh ấy quyết định dừng lại, Xử có nói rằng Sư vốn không thể cắt đứt hoàn toàn với Yết, trừ khi Yết làm điều gì đó khiến Sư không còn tha thứ nổi nữa. Giờ chuyện bị bại lộ như này, rõ ràng Yết và Sư không thể xuất hiện gần nhau trong đám đông mà?

- Em không nghĩ Xử Nữ làm vậy! - Lần này là Sư Tử nói. Dù nghe Song Ngư và Diễm Trang đưa những luận điểm cũng khá thuyết phục, nhưng nó không bao giờ tin Xử Nữ sẽ làm chuyện như vậy chỉ vì ghét tất cả mọi người. - Anh ấy đã qua New York rồi, việc hạ bệ Future Moguls đâu có ý nghĩa gì? Anh ấy đâu có làm ở GU nữa?

- Em bênh vực Xử Nữ? - Thiên Yết nhăn nhó một cái rồi nhìn chằm chằm hỏi nó. - Cậu ta làm vậy vì mọi chuyện của cậu ta đều bị ảnh hưởng bởi sáu người chúng ta. Cậu ta ghét chúng ta là dễ hiểu.

- Đúng rồi, ngoài Xử Nữ ra thì chẳng ai có thể nghe hết các cuộc hội thoại cả.  - Bảo Bình gõ cả mười ngón tay lên bàn phím để ghi ra vài điều chị cần lưu ý. - Cậu ấy thực sự đã rất thất vọng vì em đấy Sư Tử. Hồi tháng 6, hội bọn chị đi du lịch chơi, cậu ấy vẫn còn suy sụp lắm. Thỉnh thoảng cậu ấy nghĩ rằng thà đã làm tới cùng với em thì có lẽ cũng đỡ nuối tiếc hơn...

Sư Tử hơi rùng mình khi nghe Bảo Bình kể chuyện chi tiết tới vậy, kể cả những chi tiết nhạy cảm đến mức không cần thiết nói ra. Thời gian giữ vai trò chủ tịch Câu lạc bộ và liên tục làm việc với những người cấp cao khiến nó dần dần tư duy sâu xa và cẩn trọng ngôn từ hơn. Nó đưa câu chuyện trở về chủ đề chính:
- Thôi nào, mọi người thực sự thấy dự đoán này thuyết phục à? Xử Nữ bỏ thời gian ra để làm những chuyện này, chỉ để xả giận với bọn mình?

- Thời gian vừa rồi, không phải chỉ có mỗi cậu ngắt kết nối với mọi người. - Diễm Trang thở dài. - Xử cũng vậy. Anh ấy có nhắn cho Song Ngư và nói rằng không thể làm bạn với một người cứ nhúng tay vào mọi chuyện của anh ấy, và cho là mình đang làm điều tốt. Với những người khác cũng vậy. Anh ấy cũng đã chặn hết tất cả.

- Nhưng quan trọng là Xử Nữ có cần phải làm vậy không? - Sư Tử tiếp tục giống như là luật sư bào chữa miễn phí cho Xử. - Anh ấy biết nhiều bí mật khác của bọn mình, nếu muốn thì đã nói những chuyện còn kinh khủng hơn ra rồi.

- Cậu ta muốn bọn mình nghi ngờ lẫn nhau. - Thiên Yết đáp lời, luận điểm này nghe cũng có vẻ rất chắc chắn. - Vậy nên mới chỉ chọn những chuyện được nói ra ở đây để đem gửi cho mọi người. Cậu ta thông minh nên sẽ phải lường trước chuyện này.

Kết luận của buổi họp này đưa ra rằng nghi phạm số một chính là Xử Nữ. Việc tiếp theo cả nhóm cần làm là phải tìm cách liên lạc lại với Xử và bắt anh nói ra sự thật. Bảo và Ngư giao cho Diễm Trang tìm lại danh sách bạn học chung với Xử ở New York, cũng như hỏi những người bạn cũ của Xử ở GU xem có ai còn liên hệ. Sau đó, cả nhóm sẽ có một cuộc gặp online bất ngờ với anh ta. Mọi người còn bắt đầu nghĩ ngược lại xem Xử Nữ còn có bí mật nào động trời để đem ra đe doạ ngược lại nếu anh ta không chịu thừa nhận. Tất nhiên, người được hỏi đầu tiên sẽ chính là người từng ở bên Xử Nữ gần nhất - Sư Tử. Nó nhận thấy rằng mọi người đều đang rất tin vào điều này, nó có cãi thêm thì cũng không được. Nó chỉ gật đầu và nói rằng sẽ cố nhớ ra, nhưng chính xác thì nó vẫn không tin Xử lại là người hành động như vậy.

Mọi người ra về hết, Song Ngư ra mở cổng còn Thiên Yết định trở về phòng riêng thì Sư gọi anh lại. Yết vẫy tay nó đi vào phòng của anh, nhưng nó vẫn ngồi ở ghế gỗ phòng khách, có chút ngập ngừng. Anh bật cười, lắc đầu:
- Em còn sợ không có kinh nghiệm từ chối anh à?

Nó ngoái lại nhìn ra cửa sổ, thấy Song Ngư cũng nhìn vào xem nó có về chung với những người khác không. Nó lắc đầu ra hiệu cho anh biết mà đóng cổng lại, rồi sau đó bước theo Thiên Yết vào trong phòng riêng của anh. Yết ngồi trên chiếc ghế ở bàn học, và trong phòng chẳng có một chỗ ngồi nào khác nữa. Vì thế, nó ngồi tạm ở một mép giường và nói chuyện mình cần nói:
- Thầy cô nói chuyện có nguy cơ cấm anh đi thi, là do đoạn video nghe thấy những gì anh nói với em đêm hôm đó đúng không? Những chuyện khác chỉ là mối quan hệ bình thường có sự đồng thuận của cả hai, nhưng trong đoạn ghi âm kia thì khác.

- Phải. Dù sao anh cũng sai với em, có bị cấm thì cũng phải chịu. - Anh còn cố tình trêu đùa thêm. Từ chiếc ghế ngồi học, anh nhảy sang ngồi cạnh bên nó ở mép giường. Anh khẽ thì thầm vào tai nó. - Nếu bị cấm rồi thì anh sai với em thêm nữa cũng không sao nhỉ?

Vẫn tiếp tục quy tắc chỉ tập trung vào những điều mình muốn truyền đạt, nó khẽ quay đầu ra phía cánh cửa để khuôn mặt anh không còn dí sát vào tai nó nữa:
- Nếu anh muốn giúp, em sẽ đi giải thích với thầy cô là đoạn ghi âm đó bị cắt ghép, còn anh không hề sai gì với em cả. Dù gì thầy cô đội Hoá cũng sẽ rất tiếc nếu học sinh năng lực như anh lại không được đi thi quốc gia.

Thiên Yết nắm lấy cổ tay trái của nó, đúng là nó vẫn không bao giờ hết tạo bất ngờ cho anh. Trong lúc mọi người tập trung tìm cách bắt Xử Nữ nhận lỗi, thì nó lại chú ý tới một chi tiết nhỏ anh nói tới để chứng minh mình vô tội. Điều anh mãi không thích đó là nó vẫn miễn cưỡng anh phải nhận những điều tốt nó làm, nhưng chỉ đến đó, không hơn không kém:
- Em vẫn thế, Sư Tử ạ! Em làm điều tốt cho anh, tốt quá mức cần thiết, nhưng vẫn nhất định không muốn làm người yêu anh. Em thực sự muốn gì chứ?

Phong thái của Sư Tử bình tĩnh đến kỳ lạ. Nó vẫn ngồi yên dù cổ tay bị siết chặt, nỗi lòng của Thiên Yết so với đêm hôm trước cũng chẳng khác là bao.
- Anh đừng quan tâm tới em muốn gì, quan trọng là anh có muốn đi thi nữa hay không thôi!

- Em đang thách thức anh bằng kỳ thi quốc gia? - Thiên Yết dùng bàn tay còn lại vuốt bên má phải của nó để nó quay mặt lại nhìn anh. - Nếu anh không tiếc kỳ thi đó thì sao? Anh đã có rất nhiều giải thưởng khác rồi. Em nghĩ anh có thể mặc kệ kì thi này, thay vào đó thì hoàn thành luôn việc anh định làm trong đêm hôm đó ở đây không?

- Anh đang lựa chọn giữa hai thứ. Một là kì thi quốc gia. Hai là làm một việc chỉ để thoả mãn sự quy chụp anh dành cho em. Anh cứ chọn đi. Dù gì em cũng đã ngồi đây rồi, anh muốn thì có thể làm. Hôm nay em cho phép anh!

Lời nói có phần thách thức từ phía Sư khiến bên trong Yết có phần không thể cưỡng lại cảm giác hứng thú và sự quyến rũ trong cách hành xử có phần dứt khoát, lạnh lùng hơn so với trước kia. Không gian riêng tư trong căn phòng lại càng đẩy cao hơn sức nóng và sự căng thẳng. Ánh mắt của họ gặp nhau, ai cũng muốn trao đổi một thông điệp không lời của riêng mình. Sự hấp dẫn và cảm xúc lấp đầy không gian, khiến anh có phần không thể giữ được bình tĩnh.

Anh tiến lại gần, đặt tay lên mái tóc của nó, ngón tay của anh khẽ vuốt ve từ mái tóc xuống đôi môi mềm mại. Bước đầu, nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một cánh hoa mở ra. Nhưng dần dà, nó trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Đôi môi của chạm vào nhau, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác ấm áp và ngọt ngào tràn ngập cơ thể giống như vậy.

Anh lùi lại sau một chút, cảm giác cuồng nhiệt và sự hứng thú vẫn tiếp tục tồn tại. Đôi mắt của anh vẫn còn chất chứa sự cháy bỏng, trái tim đập nhanh và anh vẫn ước gì nụ hôn vừa rồi chỉ là sự bắt đầu của một cuộc phiêu lưu tình yêu đầy hứa hẹn. Nhưng anh cũng biết rằng mình cũng không làm được. Cũng không hẳn. Đâu phải không làm được? Mà là làm xong rồi thì cả hai sẽ có bước tiến gì hơn đâu?

Trái ngược lại với anh, Sư gần như biết chắc chắn Yết vẫn sẽ biết giới hạn của mình. Yết đã mất bao nhiêu thời gian để trở lại lớp A5, để được ghi danh vào kỳ thi danh giá này. Nó biết anh không có chuyện chỉ vì một sự quy chụp về vấn đề tình cảm mà lại xé nát tương lai của mình một lần nữa. Nó ngồi ở đây chỉ để cho anh nhận ra được điều này.
- Anh dừng lại, vậy là em hiểu anh vẫn muốn tham gia kỳ thi. Ngày mai gặp ở phòng ban giám hiệu, em và anh sẽ cùng nhau giải trình.

Thiên Yết khẽ gật đầu, nhưng trong anh vẫn chưa được giải thích mọi thắc mắc:
- Em để anh hôn em... Em không nghĩ cho Thiên Bình sao?

- Em và Thiên Bình chỉ là chị em thân. Thiên Bình không để ý những chuyện riêng tư của em.

- Em có dám chắc rằng Thiên Bình không yêu em không? Em có chắc rằng khi em hỏi, cậu ta sẽ nói không hề thích em?

- Thiên Yết! - Nó nhìn xuống cổ tay xem giờ rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. - Anh đừng khiến em muốn đổi ý!

- Thành chủ tịch rồi, đúng là khí chất! - Anh cũng đành đứng dậy, mở cửa cho nó trở về. Mọi cảm xúc mãnh liệt khi nãy cũng như cát chảy ra khỏi các kẽ ngón tay. Sư cũng đã có nhiều sự thay đổi về cách quản lý và kiểm soát cảm xúc, giờ anh cũng không còn khả năng tác động để nó làm theo ý anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leo