chương 1
Tại một nơi được gọi là thiên đường, đúng với tên gọi của nơi ấy,mọi thứ đều mang một màu trắng, trắng trong lành, đẹp đẻ và dịu êm. Một cô bé mặc trên mình bộ váy trắng tinh đang chống cằm nhìn về một nơi xa.
- ehem.....
- ơ... cha. Cô bé chạy tới trước mặt một vị thần khuôn mặt vị thần đầy hiền từ và đôi mắt âu yếm nhìn cô bé.
- tiểu thiên thần của ta, ta không thể giữ con mãi ở bên ta được, con là một cô bé tốt bụng, một thiên thần của ta, con xứng đáng được đầu thai và sống một cuộc sống tươi đẹp dưới kia, ta không thể chôn chân con tại nơi buồn tẻ này được.
Cô bé thiên thần khuôn mặt đã mếu máo, dụi đầu vào cánh tay của vị thần " không đâu, con muốn ở đây với người cơ, con không muốn để người một mình đâu..huhu".
- thôi nào tiểu bảo bối của ta, con mang một sứ mệnh thiên thần vì tấm lòng con như một thiên thần, con hãy mang tấm lòng ấy đến với mọi người dưới hạ giới kia, con nghe kĩ lời ta, khi còn ở đây, ta có thể bảo vệ con, nhưng khi rời xa nơi này, ta cũng không thể can thiệp được vào chuyện gì của con cả, ta cũng không thể biết trước được điều gì sẽ xãy đến với con. Mặc dù mọi thứ đã có sự sắp đặt của nó, nhưng nếu con thành tâm và có tâm hồn của một thiên thần, ta tin, con sẽ có một cuộc sống ý nghĩa và con có thể tự mình thay đổi cuộc sống của con. Cuộc sống sắp tới đây sẽ bù đắp lại cái chết oan ức của con lúc trước. hãy sống thật tốt và trọn vẹn con nhé. Ta sẽ ở đây, và sẽ chờ con lại trở về làm tiểu thiên thần của ta. Giờ thì hãy bay nhãy theo những gì con muốn" vị thần nói xong rồi hôn nhẹ lên trán của đứa nhỏ.
Cô bé ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn vị thần và khẽ gật đầu rồi mĩm cười. cô bước tới cánh cổng đầu thai, ngoái đầu nhìn lại cô hét thật to: con cảm ơn người, con sẽ trở về và lại làm con gái của người. con sẽ sống thật tốt và sẽ làm cho cuộc sống của con thật tuyệt vời" rồi cô quay mặt trở về phía trước, khẽ nói, " vì con là một thiên thần" rồi mọi thứ bỗng trắng xóa...xóa nhòa đi những gì trước mắt cô.
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều mang một sứ mệnh. Sống như một thiên thần, đó chính là sứ mệnh của cô bé ấy. cô bé ấy chính là nó. Nguyễn Diệp Anh.
15/8/2015........
Nó vẫn còn ngái ngủ trên chiếc giường êm ái của mình tại ngôi nhà thân thương luôn đầy ắp tiếng cười ây. Bình thường nó sẽ không như thế, vì nó đích thị là một đứa con ngoan, chăm chỉ, luôn dậy sớm phụ giúp bữa sáng cho bố mẹ để bố mẹ có thể tiếp tục việc đồng áng, nhưng hôm nay thì khác, nó sợ khi thức dậy sẽ phải xách vali và ra khỏi căn nhà yêu dấu này.... Đi đâu, bị đuổi đi à. Không đâu,,, đi học thôi mà cô bé của chúng ta phải làm quá lên như thế đấy. Ừ thì cũng không phải đi đâu xa xôi, chỉ là lên thành phố để nhập học. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng không được đứng bếp cùng mẹ, không được lôi đầu thằng em cứng đầu đi học, không được uống trộm tách cà phê của bố, không được chọc phá giấc ngủ của con miu nhà nó :)))) nữa là nó không muốn đi học nữa. Ồ không, vì tương lai tươi đẹp cho con em chúng ta, đúng rồi, nó đang phải bò dậy với tâm trạng không còn gì gọi là tệ hơn cả.
- cái con nhỏ này, mày có chịu dậy không hả. Không thì mẹ lại bảo bố mày tước cái bằng con ngoan trò giỏi của mày đi bây giờ. Mẹ nó mĩm cười hiền hậu vừa lôi đầu nó dậy vừa nói.
-mẹ à....mới 7 giờ..đừng đuổi con đi sớm như thế chứ. Nhà này đâu có chật đến nổi không chứa được con đâu mà mẹ...umaaaa à....một chút thôi, mai mốt con nhố cái giường êm ái này lắm, mà nó cũng nhớ con nữa......ha em ha....nó vừa nói vừa hôn chụt xuống nệm liền tù tì mấy cái....thực sự không biết nó thể hiện tình cảm kiểu gì với cái giường ấy nữa.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn phải dậy để nhập học, nó vẫn phải tạm xa gia đình này trong một khoảng thời gian dài.
-nhóc con....chị nhớ là chỉ đi học thôi đấy, cấm đi theo anh chàng nào đấy, vì trên đời này chỉ có bố và em trai của chị đẹp trai nhất thôi. Vâng, phải công nhận nó có đứa em trai thật là biết cách khiêm tốn.
-chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gọi chị là nhóc con nữa mà, mẹ đã sinh ra chị trước thì em hãy chấp nhận kiếp làm em đi nha em trai....nó lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch với cậu em trai. Đường đường mang tiếng là chị nhưng thực sự nhìn cảnh tượng này thì còn ai dám nghĩ nó là cô thiếu nữ 16 tuổi, là chị của một thằng nhóc 12 tuổi chứ!!!
Nấn ná, chần chừ, chia chân chia tay mãi thì nó cũng đành phải bước lên xe và đến với con đường tương lai tươi sáng của mình....hayzzzz có mà con đường tăm ối thì có. Ừ,nó nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com