Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

Hiện tại tôi đang dạy hóa tại một trường cấp 3 nơi đây . Trong trường không phải chỉ có mình tôi từ nơi khác đến ,mà còn nhiều người nữa . Nhưng họ đều không muốn đến nơi đây ,chỉ là họ không có quyền quyết định , người ta nói " nhất hậu duệ ,nhì quan hệ ,ba tiền tệ" . Một là bạn thật thật tài giỏi thứ 2 là bạn phải có những thứ đó ,thì bạn mới thực hiện được mục đích của mình .
 
  Năm học mới cũng đã đến ,tôi được phân công làm chủ nhiệm tân binh lớp 10 . Đây cũng là lần đầu tiền tôi chủ nhiệm 1 lớp . Tôi bước vào lớp nhìn một lượt những khuôn mặt sáng sủa ,dừng lại một em không mặc đồng phục làm tôi để ý . Tôi không đi tới chỗ em mà lên bục giảng giới thiệu bản thân ,mời từng em lên giới thiệu bản thân . Mỗi làn như thế tôi cũng thêm những lời nói vui để không khí trở lên vui vẻ . Làm quen xong tôi phân công lớp trưởng ,lớp phó ,tổ trưởng lâm thời . Cuối giờ :
- Ngọc em ở lại tôi có chuyện nhờ em
Cô bé ở lại ,thân hình gầy gò ,chiếc cặp sách đã cũ ,chiếc áo trắng đã đổi màu ,nhưng nhìn vào điểm số học bạ năm cấp 2 tôi thấy bất ngờ vì nó khá cao và cũng là lớp phó của lớp . Tôi cũng hiểu phần nào :
- Hôm nay sao em không mặc đồng phục
Bối rồi em trả lời :
- Dạ . Thưa thầy . Mai em sẽ mặc ạ
Tôi cũng không hỏi gì thêm rồi cho em về . Cả giờ nghỉ trưa tôi hỏi thăm về cô bé . Cuối giờ chiều tôi đến trường em hỏi thăm về cô giáo chủ nhiệm em những năm trung học cơ sở mới rõ mọi chuyện . Em là một cô bé ngoan ,học sinh giỏi 4 năm liền ,gia đình em rất nghèo . Tôi hỏi địa chỉ nhà rồi chạy đi tìm hiểu ,dù biết địa chỉ nhưng hỏi thăm mãi mới tìm thấy ,con đường vào nhà em rất khó đi ,nửa đường tôi phải để xe ở nhà dân và đi bộ vào . Con đường buổi tối đen mù mịt ,chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra để tìm đường . Nhìn thấy nhà em, ngôi nhà tôn tưởng chừng một cơn gió mạnh có thể hất đổ . Tiến lại gần tôi nghe tiếng nói văng vẳng của em :
- Mẹ ốm đừng cố đi làm nữa để mai con đi thay
Tiếng nói ấm áp của người mẹ :
- Mai đi học đi . Mẹ còn khỏe lắm ngủ một giấc là khỏi thôi . Con lấy tiền đâu ra mua thuốc đây hả ? Đồng phục mẹ đưa tiền con mua đâu ?
- Con không học nữa ,con xẽ đi làm phụ mẹ .
Vừa dứt câu tiếng "chát" vang lên
- Mẹ có thể nuôi được con ăn học ,mai mẹ sẽ kiếm tiền mua đồng phục cho con
  Bầu không khí yên lặng bao chùm ,tôi đợi một lát rồi gõ cửa . Tiếng em vọng ra :
- Ai thế ?
- Thầy Nam chủ nhiệm đây
Cô bé lễ phép mời tôi vào nhà , tôi chào mẹ em ,dù bệnh nhưng bà vẫn cố ngồi dậy nói chuyện với tôi ,tôi ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp tưởng chừng sắp gãy . Căn nhà chỉ có chiếc giường ,một bàn học và chiếc tivi đã cũ 14 inch . Em đưa tôi ly nước , mẹ em hỏi với giọng hoảng hốt
- Con bé vi phạm gì sao hả thầy ?
- Không không ,cháu chỉ muốn tới hỏi thăm nhà học sinh để sau này tiện liên lạc thôi !
      Tôi hỏi thăm dò .
- Nhà chỉ có hai mẹ con thôi ạ ? Chú đâu rồi cô ?
  Cả hai mẹ con lặng xuống :
- Lúc cô mới sinh nó thì cha đi xa làm ăn ,từ lúc đó không có tin tức gì
  Mẹ em vừa khóc vừa nói . Khóc theo đúng kiểu 1 người 1 đời lam lũ , giống mẹ của tôi làm tôi cũng thấy nhói . Chắc hai mẹ con sống cũng không dễ dàng gì . Cuộc sống không có người đàn ông làm trụ cột gia đình những lúc bất lực như thế này . Tôi đến bên bà ,đặt tay lên vai bà .
- Cô cho cháu nhận Ngọc làm em nuôi ạ ? Cháu không có em ,với lại biết ngọc hiếu thảo . Cô đồng ý nha ?
   Ngập ngừng một chút nhưng cô cũng chấp nhận . Còn con bé Ngọc cứ nhìn tôi mắt tròn xoe ngạc nhiên . Tôi cất lời
- Con có người quen làm quán cháo . Họ đang cần người rửa chén . Con thấy lương cũng ổn lắm . Để con giới thiệu ,làm mấy việc nặng nhọc như mẹ nuôi thì dễ kiệt sức lắm .
  Bà cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý . Cũng đã muộn tôi xin phép về :
- muộn rồi con về đây ,mai mẹ đến địa chỉ này nói con giới thiệu là được . Ngọc ơi ! Ra anh hỏi chuyện coi .
    Tôi đi ra nhà vài bước rồi gọi con bé . Rút nửa số tiền trong ví tôi đưa cho em nói :
- Cầm tiền này mai anh cho nghỉ . Đi mua đồng phục với sách vở ,đồ dùng nhá
Con bé ái ngại :
- Nhưng thầy .. em không nhận đâu
Tôi nói dằn
- Đây là quà của anh trai . Không nhận không được .
Tôi đi về ,em vẫn đứng nước mắt rưng rưng chờ tôi khuốt bóng

-

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com