Trả
Đến khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, hắn mới đứng dậy, phủi quần áo. Manjirou vẫn đang ngủ say, mặt em úp xuống gối, hơi thở đều đều. Hắn lấy một mảnh giấy, ghi vài chữ nguệch ngoạc:
"Tao sẽ quay lại sau, không cần tìm."
Hắn để nó lên bàn, cạnh hộp sữa và bánh mì mới mua rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
. . .
Cổng trường cấp ba của Manjirou vẫn vậy: rỉ sét, bừa bộn, chẳng có chút gì gọi là kỷ luật. Hắn chẳng buồn ngụy trang hay che giấu thân phận. Bước qua cánh cổng, Izana đi thẳng vào như thể hắn còn là học sinh ở đây. Trong khi nhìn mặt mình già hơn đám kia chục tuổi.
Có thể gọi là nhờ kinh nghiệm dồi dào, chẳng ai phát hiện ra hắn. Hắn lượn quanh như một bóng ma, quan sát từng hành lang, từng lối đi nhỏ, tai luôn để ý tiếng bước chân của bảo vệ.
Cuối cùng, hắn tìm thấy một chỗ khuất phía sau khu nhà thể chất. Nơi có hàng rào hoen gỉ, những bụi cỏ cao quá đầu gối, và vết bùn loang lổ trên nền đất. Hắn rẽ vào, và như một phần thưởng cho sự kiên nhẫn, tiếng cười lố bịch vọng ra từ phía sau bức tường gạch.
Izana nấp sau một thùng rác lớn, mắt dõi theo qua kẽ hở.
Lũ đó đây rồi. Bốn đứa. Một thằng ngồi xổm đốt thuốc, hai đứa đá lon nước qua lại, còn thằng tóc vàng ngồi trên tường, chân đung đưa, cười hô hố vì câu đùa tục tĩu của một thằng khác.
Trốn học. Tụ tập sau trường như một thói quen.
Izana bước ra khỏi chỗ nấp, bóng hắn đổ dài dưới ánh nắng nhạt đầu ngày. Bốn đứa kia ngẩng lên, thoáng giật mình. Hắn không mặc đồng phục, cũng chẳng có vẻ là người thuộc về nơi này. Nhưng thứ khiến chúng bồn chồn nhất là ánh mắt. Lạnh tanh. Như thể đã thấy hết mọi tội lỗi của chúng từ lâu.
Hắn đứng cách chúng vài bước chân, giọng nói bình tĩnh đến lạ:
"Chúng mày từng đánh một thằng tên Sano Manjirou, đúng không?"
Một thoáng im lặng. Rồi đứa tóc vàng cười khẩy, rõ là chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn sẵn sàng bật lại như thói quen:
“Ơ, thằng đó thì sao? Còn mày là a-”
RẦM!
Tiếng viên gạch đập thẳng vào đầu nó vang lên như sét đánh. Nó đổ gục xuống như bao cát, không kịp ú ớ lấy một tiếng. Máu bắt đầu loang ra dưới nền đất.
Ba đứa còn lại cứng đờ.
Izana ném viên gạch xuống đất. Không buồn nhìn đứa hắn vừa hạ gục, hắn chỉ ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhạt lạnh đến thấu xương.
Một cú đấm vào bụng khiến thằng thứ hai gập người, rồi tiếp tục là một cú đá móc vào hàm. Răng văng ra cùng máu. Chẳng ai ngờ, chỉ một người mà khiến cả bọn hoảng loạn như gặp ác quỷ thật sự.
Thằng thứ ba cố vùng chạy, nhưng Izana tóm cổ nó lôi ngược lại, đập gáy nó xuống nền xi măng đến khi mắt nó trợn ngược. Thằng cuối cùng vừa run vừa lạy lục, nhưng kết cục không khác gì đám anh em của hắn.
Mười phút sau, cả đám nằm sõng soài trong vũng máu, thở hổn hển, kêu rên thảm hại như chó. Izana đứng giữa đống hỗn độn, áo hắn dính máu, tay vẫn dính máu, nhưng mặt vẫn lạnh băng.
Đâu phải là lần đầu tiên.
Hắn rút điện thoại ra, từng tiếng tách, tách, tách vang lên khi hắn lần lượt chụp từng đứa. Không run tay. Không thấy tội lỗi.
Sau khi lưu lại đầy đủ bằng chứng, hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, như thể đang thì thầm với những cái xác còn sống:
"Trừ khi là bọn mày đăng video công khai xin lỗi nó, không thì chúng ta sẽ còn gặp nhau."
Rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Máu thấm vào gót giày, để lại dấu chân kéo dài phía sau.
Hắn mang theo một túi nylon riêng, thay giày sạch ngay khi rẽ vào ngõ kế bên. Hắn không đi thẳng về mà vòng vài khu phố, đổi hướng ba lần, cố tình bước qua một con hẻm đầy rác và dầu nhớt để che mùi máu.
Chiếc áo khoác dính máu bị vò nhàu và nhét sâu trong một túi rác ở bãi đổ bỏ hoang cùng với đôi giày, nơi lũ chó còn chẳng thèm đào bới.
Hắn lập tức xoá metadata của mấy bức ảnh vừa chụp bằng một ứng dụng đã cài từ trước rồi đăng ẩn danh tất cả chúng lên mạng xã hội. Hắn tháo thẻ nhớ rồi đập võ chiếc điện thoại rác ấy, ném xuống sông.
"Từ nãy đến giờ anh đi đâu vậy?? Em cứ tưởng anh bỏ em rồi!! Đi gì mà tận một tiếng!!" Lúc vừa đến chỗ trú ẩn, Manjirou đã chạy ra đu lên người hắn. Em hỏi liên tục, còn kéo hắn vào nhà, xem xem trên người hắn có bị thương chỗ nào không.
"Kệ tao. Đến tối tao cho mày xem cái này."
"Xem cái gì? Nhưng mà sao phải đợi đến tận tối?"
"Thì cứ đợi đi. Tao có mua bánh cá cho mày này. Vào mà đớp."
. . .
Khi tối đến, hắn vào trang cá nhân của thằng cầm đầu đám khốn nạn ấy, đúng như dự đoán, một video xin lỗi hiện lên.
"Thật sự xin lỗi bạn học Sano Manjirou!"
Khung hình video liên tục run lắc, nghiêng lệch như thể người cầm không dám đứng yên. Nền phía sau là bức tường loang lổ ở phía sau trường, nơi chúng từng tụ tập hút thuốc và hành hạ người khác.
Trong khung hình là bốn thằng con trai ấy, gương mặt vẫn còn bầm tím, môi sưng, máu khô còn đọng ở khóe mồm. Một đứa đứng giữa, là kẻ từng đá Manjirou vào cái ngày định mệnh hôm đó. Hắn cúi đầu, lí nhí:
"Lúc đó... là d-do bọn tôi ngu ngốc, bốc đồng... X-Xin tha cho bọn tôi."
Giọng nói run rẩy, thỉnh thoảng lại ngắt quãng như nghẹn lại vì vừa đau vừa nhục. Hắn liếc sang camera một lần, rồi vội nhìn xuống nền đất như sợ Izana có thể xuyên qua màn hình để tóm cổ mình.
Một đứa phía sau thì thút thít, tay ôm bụng như thể xương sườn vẫn chưa lành. Cả lũ giống như đang diễn một vở kịch tệ đến mức có thể nhìn thấy rằng không có sự hối hận thật sự, chỉ có sự sợ hãi lộ rõ trong từng cử chỉ.
Cuối video, đứa cầm điện thoại vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
"Xin hãy x-xoá những bức ảnh kia, chúng tôi hứa đã xoá video đó rồi!... Bọn tôi sẽ không đụng đến cậu lần nào nữa đâu. Làm ơn..."
Manjirou nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, môi hé ra như sắp nói gì nhưng lại ngậm lại. Em xem đi xem lại video bọn kia cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt vẫn còn bầm tím, một thằng thậm chí còn sưng đến mức mắt trái híp lại.
Em sốc. Không phải vì cảm động, mà là vì em biết chúng nó không bao giờ đạo đức đến mức hối hận rồi xin lỗi. Hẳn là phải có bên thứ ba tác động, với cả nhìn bọn nó cũng rất thảm..
"...Izana." Em quay sang, mắt vẫn chưa tin được: "Anh đánh tụi nó hả?"
Izana đang uống nước thì khựng lại một nhịp. Hắn nhướng mày: "Thế mày nghĩ ai làm?"
Manjirou gào lên
"THẬT KHÔNG VẬY?? ÔI EM YÊU ANH VÃIIII!!"
Em đu lên người hắn y như khỉ, chân tay quắp chặt lấy như thể sắp rớt từ tầng năm xuống. Izana phải cố lắm mới không làm đổ tô mì hắn đang cầm.
"Muốn xem ảnh không?" Hắn nhếch mép.
Manjirou sung sướng rú lên như con mèo được tặng cá
"Xem!! Đương nhiên phải xem!!"
Rồi hắn đưa điện thoại cho em xem từng bức ảnh tụi bắt nạt nằm bẹp dí. Hai đứa ngồi chửi đổng và cười ngặt nghẽo suốt cả đêm như đang xem hài kịch.
"Lần sau có đứa nào đánh mày thì nói cho tao biết, nghe chưa?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com