Nhật Kí
" Tại..Tại tao thích! " Gã lắp bắp trả lời như một đứa trẻ, thú thật bây giờ gã cũng chẳng biết phải đi đâu nữa
" Anh vô lí quá vậy.. " Mikey đưa ánh mắt khó hiểu nhìn gã, sao gã lại thích đi theo em, bộ muốn làm chuyện xấu với con nhà người ta hay gì
" Thì sao? Mày cản được tao chắc "
" Vậy thôi, anh lảm nhảm một mình tiếp đi. Tôi đi trước à " Mikey vừa dứt lời đã chạy vụt đi mất. Có thể em đánh đấm không khoẻ nhưng được cái chạy rất nhanh à nha
Lúc Izana định đuổi theo thì một thanh âm ngăn cậu lại
" Dừng lại Kurokawa, tôi sẽ dẫn anh tới chỗ ở tạm thời của mình " Bóng Đen ấy xuất hiện ngay sau lưng gã, từng bước chân nó nhẹ nhàng mà lại mang đến cho ta một cảm giác uy nghiêm khó tả
" ... "
" Anh không bị câm đấy chứ? " Bóng Đen cười cợt trêu trọc con người bị tình yêu làm mờ con mắt này
" Không hề! Tao hoàn toàn bình thường "
" Tôi cũng bất ngờ thật, chỉ mới một ngày anh đã làm quen được với cậu nhóc khó gần đấy rồi "
" Khó gần cái gì..Tao thấy nó cũng dễ thương mà, lại còn rất quan tâm người khác nữa.. " Izana chẳng biết thế nào lại buộc miệng nói ra suy nghĩ về Manjirou cho cái bóng ấy nghe
" Ôi chà.. Tình yêu sét đánh à? Nghe viễn vông thật nhỉ " Vẫn là giọng điệu đùa cợt ấy, tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến con người ta thay đổi đến thế
" Sét đánh con khỉ gì, tao mà yêu nó á? "
" Hửm..Tôi nói để phòng trường hợp chuyện đó thật sự xảy ra thôi
Mà nếu có xảy ra thật thì hãy gạt bỏ ý định đấy đi. Hiện tại cậu bây giờ chỉ là chút linh hồn con sót lại nhân gian. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tan biến nơi trần thế này thôi "
Lần này không hề đùa cợt, nó thật sự nghiêm túc. Nếu để Sứ Giả có tình cảm với Thân Chủ sẽ thật không hay, ảnh hưởng rất nhiều tới Sứ Mệnh đang thực hiện, vì vậy Bóng Đen cũng mang trong mình trách nhiệm ngăn việc này xảy ra. Kẻo lại dẫn đến những hậu quả không đáng có
Izana bỗng chốc rơi vào thế bí, chẳng biết nên nói hay làm gì, cả người đứng im như tượng
" Anh có một phòng trọ ở dãy nhà X, tiền mỗi tháng như đóng học phí, đóng trọ tôi đều sẽ lo đủ. Còn những phí sinh hoạt khác thì có làm mới có ăn nhé, làm thần cũng đâu có dư giả gì mà bao ăn mãi " Bóng Đen lại quay trở về với bản chất ban đầu, vui tươi và thân thiện
" Ờ.. "
" Vậy bye, cần thì gọi nhé " Bóng Đen hí hửng muốn quay về Trung Gian lắm rồi, tên Sứ Giả này như tượng ấy, chẳng giỏi giao tiếp gì cả
" Khoan "
" Lại gì nữa? "
" Tôi muốn..Tiếp tục được ở cạnh nó..À không..Phải nói sao nhỉ " Izana rơi vào thế bí, miệng toàn buông ra mấy lời nhảm nhí như mấy câu thoại trong phim ngôn tình
" Biết rồi " Bóng Đen có vẻ là người có thể nhìn thấu tâm can người khác, nó hiểu ý của Izana
Nó trong chốc lát đã đưa Izana tới một căn phòng nhỏ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng cho thấy chủ có nó là một người vô cùng ngăn nắp
" Đây à? "
" Đúng rồi đấy, còn muốn hỏi gì nữa thì tự đi mà tìm hiểu nha, đừng hỏi tôi nữa, Thần chứ có phải Google đâu "
" ... "
Nghĩ một lát, Bóng Đen đặt tay lên vai gã, thủ thỉ vài từ gì đấy gã nghe không rõ lời rồi cười cợt bảo
" Giờ không ai nhìn thấy cậu ngoài tôi nữa đâu, cậu sẽ giống như trở thành một hồn ma, có thể tiếp xúc với đồ vật nhưng con người thì hoàn toàn không, nhớ là nó sẽ hết tác dụng sau 2 giờ nữa nhé " Vừa dứt lời, Bóng Đen đã tan biến vào hư không
Gã cũng không quan tâm cho lắm, thoải mái nằm lên giường như là nhà của mình, chờ em về phòng rồi tính tiếp
Cách!
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng, một bóng hình nhỏ bé bước vào, đó đúng là em rồi
Nhưng sao..Nhìn em lạ lắm..Rõ ràng lúc ra về vẫn còn tươi cười với hắn, nhưng bây giờ trên gương mặt ấy chỉ toàn những nét buồn rầu, một cảm xúc khó tả. Lại còn chi chít vết thương
Em vờ như đó là chuyện thường ngày, không nhanh không chậm đi lấy hộp y tế để băng bó cho bản thân, chỗ nào trên người em cũng đều đã bị tác động vật lý hết cả rồi. Trông thảm lắm
Gã nhìn em mà không thốt nên lời, rõ ràng lúc nãy em vẫn là Đoá Hướng Dương sáng rực giữa đêm chiều u tối, mà bây giờ đã úa tàn, mang theo một cảm giác đau khổ, thiếu sức sống. Nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn
" Hôm nay lại nhịn đói rồi.. " Em khẽ thốt lên câu mà mình đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần, từng giọt nước mắt lăn dài trên má
Em ngồi trong góc phòng mà khóc nức nở, tuy nhiên vẫn không để bản thân phát ra bất kì âm thanh yếu đuối nào
Gã cũng chỉ bất lực đến ngồi bên cạnh em, gã chỉ có thể ở đó nghe em khóc. Đó là toàn bộ những gì gã có thể làm lúc này
Rồi sau đó em cũng ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo. Gã không thể chạm vào em nên nhẹ nhàng lấy chăn gối cho em, nâng niu em như một Búp Bê Sứ, dường như gã sợ sẽ làm vỡ em nếu mạnh tay vậy
Xong gã chán nản ngồi lên giường, gã thật sự muốn biết thêm về con người này, muốn được bảo vệ em nhiều hơn nữa
Chợt gã nhìn thấy một cuốn sổ bị giấu dưới gối mà lúc nãy bản thân không để ý. Với bản tính tò mò gã cầm lên xem là thứ gì
" Nhật kí.. "
Ừm..Biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.. Nhưng mà gã chỉ muốn biết nhiều hơn về em thôi, chắc không sao đâu
Gã lật từng trang ra mà cẩn thận xem xét, không để thừa một chữ nào ra khỏi tầm mắt
Từng trang nhật kí như một thước phim ngắn kể lại toàn bộ cuộc đời của em
Em là con riêng của cha em, khi mẹ ruột mất cha đã đưa em về ở với mẹ kế. Bà ta cũng có một đứa con riêng nhỏ hơn em một tuổi tên là Yuri, hai người đó vốn không hề thích em chút nào, họ luôn tìm cách dày vò em đủ kiểu, em luôn nói với cha về việc họ làm nhưng hiển nhiên ông tin vợ con của mình hơn. Rồi đến cái ngày ông mất, hai người đó càng ngày càng lộng hành hơn, đối xử với em rất tệ bạc. Em có ghi đủ tất cả những gì họ từng làm với em, nếu đem ra đồn cảnh sát cộng với những vết thương thể xác có sẵn trên người sẽ là một bằng chứng khó chối đấy.. Nhưng em không làm thế, vì đơn giản em thương mẹ mình, thương cả em gái nữa..Dù họ có như thế nào vẫn là gia đình của em..Em không thể ghét họ được
Nhật kí còn kể về một người bạn thời thơ ấu của em, đó dường như là người bạn duy nhất mà em có được. Nhưng tên cậu ấy không hiểu sao luôn bị gạch bởi những dấu bút chì nguệch ngoạc.. Hửm? Họ giận nhau à.. Thế thì càng tốt.. Để Izana đây làm bạn với em là đủ rồi, không cần thằng đó đâu
" --- đã đi du học, cậu ấy bảo sẽ sớm trở về, và tôi vẫn sẽ đợi cậu ấy " Đó là những dòng nhật kí cuối cùng em viết về người này
Lúc gã đọc xong thì cũng gần hết 2 tiếng, không còn cách nào khác gã buộc phải trốn về phòng trọ đã được chỉ sẵn từ cái Bóng Đen kia..
...
Bóng Đen lấy cuốn nhật kí được gã để lại chỗ cũ, khi gã vừa rời đi từ đường cửa sổ thì nó đã vào đây, nó mỉm cười đầy ranh ma. Dùng ngón tay của mình chỉ vào cái tên bị gạch ấy
Những vết gạch từ từ biến mất.. Bóng Đen trông có vẻ thích thú lắm
" Mong chờ ghê.. Không biết tiếp theo sẽ còn có chuyện gì nữa đây "
" Hạnh phúc à.. Hình như lần này không tới lượt cậu rồi "
Chap được hoàn thành từ 10h tới 2h sáng
Lý do là vì tôi lướt Tik hăng quá tới 1h mới giật mình viết truyện tiếp cho mấy nàng nè :')
Tiktok là kẻ đã tha hoá tôi 😾😰
< Spoil : Hạnh Phúc không phải là tên, nó là biệt danh Bóng Đen đặt cho một cá thể còn sống có tầm ảnh hưởng lớn tới Sứ Mệnh Izana đang mang, hai người có đến với nhau được hay không đều liên quan rất nhiều tới cá thể này >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com