Chương 4:
Cô biết các anh nên có cuộc sống riêng tư, rõ ràng nhất là trong chuyện tình cảm thế nên cô cũng chẳng bao giờ giận các anh lâu được. Nhiều lúc cô thấy các anh của mình rất lạ, cô có nghĩ đến một vấn đề mà hiện nay xã hội vẫn chưa chính thức chấp nhận. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định phủi hết những suy nghĩ linh tinh đó đi, các anh của mình không phải như vậy, nhỉ? Chính vì thắc mắc nhiều thứ, nên mỗi khi đi học cô lại tìm đến đám bạn thân của mình để thảo luận về vấn đề đó. Vì nhóm bọn cô chỉ có bốn người, tất cả mọi người đều có chung sở thích và cũng dễ hòa hợp nên cô cũng không ngần ngại mà kể ra hết mọi chuyện trong các giờ ra chơi.
“Các anh của tui, ai nấy cũng sắp già đầu đến nơi rồi mà cũng chưa yêu ai hay thích ai bao giờ cả. Liệu các anh ấy có phải ‘như thế kia’ không mấy bà?”
Uyển Thanh vừa nói dứt câu của mình, một người bạn trong nhóm của cô liền lập tức trả lời.
“Các anh của cậu ai nấy cũng đều đẹp trai, chắc là không phải vậy đâu. Nhiều khi họ cũng muốn tìm cho cậu một người phù hợp trước rồi mới lo đến bản thân mình đó.”
Nhưng rồi một người bạn của cô lại góp ý thêm:
“Nhiều khi không biết được đâu, xã hội bây giờ trai đẹp toàn yêu nhau hết rồi. Giống như mấy bộ phim hay tiểu thuyết bây giờ đang hot í, nhân vật toàn là trai xinh không thôi.”
Uyển Thanh ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề mà người bạn của cô vừa mới đề cập, cô liền hỏi lại cho rõ:
“Ý cậu là sao? Mà tiểu thuyết với cả phim gì cơ? Sao nhân vật lại toàn trai xinh?”
Do cô được chiều chuộng từ bé nên cô chỉ thường tìm đến những bộ truyện với thể ngôn tình mà ở đó có nhiều hình mẫu nhân vật cô luôn mong muốn bạn trai tương lai của mình có hết tất cả những yếu tố ấy; trở thành một người bạn trai hoàn hảo chỉ của riêng mình cô.
Bởi sự ngây thơ của cô, đám bạn ai cũng lắc đầu cười hì và bắt đầu “đưa” cô vào một “thế giới kì diệu” khác. Nhóm bọn họ cho cô xem những cảnh cut từ những bộ phim đang được nhiều người ưa thích. Quả nhiên đúng như lời của bạn cô nói, những người trong các đoạn phim đều rất đẹp trai, dĩ nhiên là không đẹp bằng các anh trai cô rồi. Cô xem cùng bọn họ một lúc rồi giật mình nói:
“Tui nghĩ đây chỉ là phim thôi, chắc các anh của tui không phải như vậy đâu nhỉ?”
Đám bạn cô ai cũng nhìn cô rồi cười một cách khó hiểu. Nhiều lần nhờ tiếng chuông vào học mà cô có thể gạt bỏ những điều mà cô vừa xem ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhưng vì hiểu quá rõ bạn mình, một người bạn của cô liền nhanh miệng nói:
“Bà cứ chờ mà xem, các anh của bà cũng sẽ như vậy đấy. Đến lúc đó bà chỉ có thích mê thui, nhiều khi còn mong các anh của mình có thể ngọt ngào nhiều hơn nữa để thỏa lòng một ‘hủ nữ’.”
Cô nghe xong chỉ đáp lại với người bạn ấy một nụ cười cho có lệ.
Nhiều hôm tan học cô cứ mải chìm đắm về những suy nghĩ ấy mà quên mất không để ý đến những lời nói của các anh. Cô đã từng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ xem hay đọc cái thể loại này nữa, nhưng sau đó thì cũng phải tự vả khá đau khi sau đó cô nàng bắt đầu tìm hiểu đến những từ ngữ dành riêng cho giới đó, rồi dần dần thì còn tham gia các diễn đàn liên quan, cày qua hàng tá phim, truyện được nhóm bạn giới thiệu, rồi nghiện luôn từ khi nào không hay.
Cuộc sống của cô luôn có các anh ở bên cạnh nên chính vì thế cô bắt đầu tò mò tìm hiểu những điều liên quan đến các anh. Nhiều lúc các anh cũng nản và không biết trả lời những câu hỏi của cô em gái của mình như thế nào để cho em ấy hiểu theo một chiều hướng tốt. Bỗng một hôm các anh bất ngờ và giật mình vì câu hỏi của bảo bối nhà mình. Các anh không nghĩ ở độ tuổi của Uyển Thanh lúc bấy giờ có thể biết đến vấn đề đó. Nhất Khánh, anh hai của cô, tưởng mình nghe nhầm, hoang mang hỏi lại em gái mình:
“Em vừa hỏi bọn anh cái gì cơ, Uyển Thanh?”
Cô cũng nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của anh:
“Mấy anh có biết đam mỹ là gì không?”
Khi nghe rõ ràng được câu hỏi ấy, anh nào cũng mắt chữ A miệng chữ O vì bất ngờ. Một vài người trong đám bọn anh thì len lén giật mình chột dạ vì không biết em ấy có phát hiện điều gì từ mình không nữa. Nhưng để cô yên tâm, ai nấy đều bình tĩnh, vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể giải quyết vấn đề này của cô em gái bé bỏng của tụi anh. Nói là bình tĩnh vậy thôi, nhưng bên trong thì đáy lòng chợt xao động, có cái gì đó đã chôn giấu từ nhiều năm về trước, giây phút này lại cuồn cuộn trào dâng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com