Chap 4
Trong khi Ngư đang tắm, thì ở ngoài chị Sư nhà ta đang nằm trên giường lăn qua, lăn lại khiến mái tóc hơi xù nên, chợt tiếng điện thoại reo nên.
- Huầy...ai gọi vào giờ này nhỉ?- Sư đi đến cái cặp mở ra lấy chiếc điện thoại, kề sát tai nghe:- Alô...
- Alô cái gì, biết ai không?- Đầu dây bên kia hỏi, giọng có vẻ vui khi nghe giọng của Sư.
- Ai bà đéo quan tâm! Không nói chuyện đàng hoàng thì cúp ngay nhé!- Sư bực bội nên tiếng, bà này thông minh đột xuất, ngu bất thình lình mà đòi bà đoán có trăm năm cũng không đúng.
- Thằng Yết, em thằng Tử, con thằng Hắc đó, nhớ chưa Chằn tiểu thư kia!- Đầu dây bên không ai khác là Thiên Yết bạn kết nghĩa của cô.
- Nghe quen, quen.....à.....tao chưa gặp bao giờ...- Sư tính cúp máy thì chợt khựng lại, đúng là Sư nhận ra được thằng bạn kết nghĩa của mình nhưng 8 năm trước bảo sẽ ở bên cạnh cô vậy mà bỏ đi du học, để lại cô một mình giờ mới gọi điện khiến cô bật khóc.
- Này! Nhín đi...ngoan tao thương...- Yết thấy mình có lỗi liền an ủi, thật ra anh đi du học là để ba anh chấp nhận cho cưới cô, nhưng không ngờ anh đi cô đau đớn như vậy.
- Tại sao...hức..hức...mày không về sớm...hức...hơn tí....có lẽ tao vẫn....hức...còn tình cảm với mày rồi...hức hức...( Tại sao mày không về sớm hơn tí, có lẽ tao vẫn còn tình cảm với mày rồi.)- Sư vừa khóc, vừa trách móc tên Thiên Yết kia.
Vừa đúng lúc Ngư vừa tắm xong vẫn còn cuốn độc chiếc khăn tắm liền nghe được câu nói của Sư, trong tim liền nhói nên, không ngần ngại giựt lấy cái điện thoại của Sư nói to:
- Mày là thằng nào? Mà làm cho bồ tao khóc!
Sư và Yết tuy không ở gần mà cả hai đứa đang đơ không hiểu cái mô tê gì cả? Sư giựt lấy cái điện thoại trên tay Ngư lại, giải thích cho Yết hiểu:
- Không phải đâu, anh ta là.... đau...đau...bỏ tay anh ra...ngay...- Sư đang giải thích cho Yết thì bị Ngư kéo tay về phía sau như cảnh sát khóa tay tội phạm.
Vì tiếng hét của Sư và không thể nhìn thấy sự việc nên anh Yết đã nghĩ bậy bạ chuyện của người lớn: ( Ai suy nghĩ sao Hwa không ý kiến, nhưng bình luận cho Hwa biết nha.)
- Thôi, tớ có việc, khi nào rảnh tớ gọi lại nha.- Yết tuy nói bình thản như vậy nhưng trong tim anh cũng đau lắm, không ngờ lúc anh đi cô lại tìm người khác.
Quay lại với Sư Ngư sau khi Yết cúp máy:
- Này! Cái con người khốn nạn kia! Sao anh nói như vậy? Khốn nạn, khốn nạn... biết tôi đợi anh ấy lâu lắm rồi không...khốn nạn...tôi hận anh đồ...khốn nạn...- Sư vừa nói, vừa đánh Ngư mỗi từ khốn nạn là cô lại đánh, tại anh cũng là tại anh.
- Tôi xin lỗi...tôi tưởng hắn trêu cô.- Ngư mặc kệ để Sư đánh, không lời than. Đến khi Sư đi ra ngoài, anh mới thay đồ rồi ngồi xuống giường.
•••••••••••(•3•)•••••••(•3•)•••••
Sư khi ra khỏi biệt thự rồi bấm gọi vào số của Yết nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút...tút...
Sư đau lắm không lẽ vì chuyện đó mà anh giận cô, anh mới về mà cô lại để anh đi. Sư mở điện thoại và gọi cho thằng Mã bạn cô, chưa đầy 10' thằng Mã đã dừng xe trước cửa của biệt thự:
- Này! Đi thôi Mèo bự!
Nói thật từ lúc Yết rời đi, thằng Mã là người thứ hai an ủi Sư và là người thứ nhất Sư ghét, à không phải là người thứ hai chữ, giờ người cô ghét là tên Hoàng Song Ngư:
- Mày câm lại không tao cho ăn dép.- Sư mở cửa xe bước vào.
Mọi hành động của Sư đã được thu vào tầm mắt của Ngư đang đứng trên lầu, vậy là ai Sư cũng có thể cười chỉ riêng anh là cô hận thôi hả?
-----Trên xe đua của Mã------
- Này! Mày nghe tin thằng Yết về chưa?- Mã vừa lái xe vừa hỏi Sư ngồi cạnh.
- Nghe rồi...- Sư không nhìn Mã mà nhìn bầu trời đêm của thành phố.
- Sao mày lại ở nhà thằng đó!- Mã tiếp tục hỏi.
- Thằng đó là thằng nào tao không quen!- Sư bẻ tay ra hiệu: Hỏi nữa, tao cho mày đi theo ông bà tổ tiên.
- Vậy đi bar Moon đi, chỗ đấy mới đó!- Mã lái xe vào con hẻm tối.
•••••••• (•3•) •••••••••• (•ו) ••••
Hwa: Ta tính cho em Sư và anh Ngư giận nhau rồi mới đến được không?
Sư: Ngươi tính không bằng...tao tính đâu...
Hwa: Đơ như cây cơ.
Sư: Mọi người ủng hộ chuyện nha, ta thương. (•3•)
Hình trên là Sư Tử và Song Ngư đó! Ta đổi cho đẹp. Nhìn cũng biết ai trai, ai nữ đúng không? Ai đeo cái nơ là Song Ngư, còn lại là Sư Tử. Chúng nó đổi trang phục cho nhau đó.
Thiên Yết
̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com