15: đám cưới không mong đợi
Ông bà Lâm và Bà Mỹ đứng bên ngoài len lén nhìn, ông Lâm nói khẽ:
-Tụi trẻ bây giờ bạo hành quá...
-Ngày xưa anh cũng vậy còn gì...?_bà Lâm
Bà Mỹ thì nhớ lại nhưng câu thề thốt, nhưng năm tháng bà theo đuổi ông Luật mà đau lòng...
Phong dừng hôn, nhìn nó, nó vẫn nhắm mắt, mặt thì đỏ ơi là đỏ,cậu đưa tay lên nhéo má nó nói:
-Mở mắt ra coi...
Cậu cứ sợ nếu nó cứ nhắm mắt như thế thì cậu sẽ không kiềm chế nỗi mà tấn công nó tiếp. Nó mở mắt ra, cậu đút nó từng muỗng cháo, ăn xong, nó chùi mép nói:
-Cháo ngon ghê...
-Mẹ em nấu đấy...uống nước đi..._cậu đưa nó ly nước ấm nói
-Nhưng tôi muốn uống nước lạnh..._nó bĩu môi nói
-Giờ uống hay không?_Phong thở phì hỏi
-Không..._nó lắc đầu nói
Cậu cúi người xuống, hỏi khẽ:
-Bây giờ tự uống hay để tôi truyền miệng cho uống?
Nó đứng hình, rồi lơ mặt qua chỗ khác cười trừ cầm ly nước nói:
-Uốn chứ...sao không uống được...?
Sau khi nốc hết cốc nước, nó nằm phịch xuống giường, vết thương lại nhói lên, nó nhăn nhó mặt mày. Phong che miệng cười nói:
-Đáng lắm...
-Im đi! Cười gì chứ? Nín ngay cho tôi!_nó cau mày nói
"Cạch"
Bà Mỹ và ông bà Lâm đi vào, nó bật dậy nói:
-Cháo mẹ nấu ngon lắm đấy mẹ!
-Mai mốt mẹ nấu tiếp cho..._bà Mỹ cười hiền nói
-Con có chút việc...thưa mọi người con đi_Phong cúi đầu rồi chạy về nhà lấy điện thoại
Vừa về, ông Lâm đang nằm trên giường ho vài tiếng, bác quản gia thì đã đi giúp cậu điều tra vụ cậu có phải con ruột ông ta không. Cậu đi khắp nhà tìm điện thoại nhưng không thấy, chỉ còn phòng ông ta. Cậu đi vào, căn phong chẳng mấy chốc đã trở nên lạnh lẽo, thấy điện thoại mình đang để trên tủ, cậu đi lại lấy rồi đi ra
-Con đám cưới với ai cũng được...nhưng...hãy thả virus vào trang của tập đoàn Lâm thị...nghe rõ chưa...?_ông ta gượng nói
Cậu không trả lời, đi thẳng ra ngoài, trên đường đến bệnh viện, cậu va phải Hà. Hà ngã xuống đất, cậu đưa tay ra hỏi:
-Có sao không...?
-À...không...cám ơn..._Hà nắm lấy tay Phong đứng dậy
Cô thấy cậu quen quen, lấy tấm hình rả, Hà nói:
-Anh là Lâm Thiều Phong?
-Phải...sao cô biết...?_cậu hỏi
-Em là Quỳnh Thu Hà, vợ sắp cưới của anh..._Hà nói
-Tôi xin lỗi...nhưng tôi đã có bạn gái rồi...và tôi chỉ cưới một mình cô ấy..._Phong lạnh nhạt nói
-Anh có bạn gái? Vậy sao còn hứa hôn làm gì?_Hà cau mày
-Cha tôi làm...tôi không biết..._Phong nhún vai
-Tôi sẽ không từ bỏ đâu! Gia đình anh nghĩ tôi là gì hả?_Hà dường như hét lên
-Tôi xin lỗi...nhưng tôi không thể cưới cô..._Phong nói rồi bỏ đi
-Anh đi đâu?_Hà nhìn theo hỏi
-Đi thăm cô ấy..._Phong
-Tôi sẽ tới đó nói với cô ta...anh đã hứa hôn với tôi rồi!_Hà nói
-Cô không có quyền! Tốt nhất cô nên câm miệng lại đi!_Phong giận dữ nói
-Anh lấy quyền gì mà lớn tiếng với tôi? Con nhỏ đó cũng chỉ là bạn gái...nhưng tôi là vợ sắp cưới của anh đó!_Hà
-Tôi đã nói rồi...tôi từ hôn!_cậu bực tức bỏ đi
Hà giận quá, đi theo cậu đến bệnh viện, ngồi trong phòng, nó đang cố gọt trái cây. Cậu đi lại nói:
-Đã nói là đừng có tự ái nữa...
-Ai tự ái? Điên à?_nó hỏi
Hà đứng bên ngoài nhìn vào, là cô gái mình đụng phải lúc trước, Hà cau mày lại nghĩ
"-Thì ra cô ta là bạn gái của anh ấy..."
"Rầm"
Hà đi vào một cách tự nhiên, ngồi kế Phong nói:
-Chồng à...về thôi...
-Chồng sao...?_nó hỏi, vẻ mặt vẫn rất bình thường nhưng bên trong thâm tâm lại đau đến nỗi muốn hét lên
-Cô làm gì vậy hả? Tôi chưa từng thấy loại con gái nào nhây mặt dày như cô đấy! Biến đi!_Phong đẩy cô ra
-Sao anh nỡ đối xử với em như vậy...? Còn đứa con của tụi mình nữa mà?_Hà vờ ôm bụng
-Cô đừng có diễn nữa! Diễn sâu quá rồi đó!_Phong lên tiếng
Nó dường như thấu hết, vết thương bên tay phải không còn cảm giác nữa. Nó cười hiền nói:
-Chúc mừng hai người...
Phong nhìn nó nói:
-Em đừng tin cô ta! Cô ta nói dối đấy!
-Anh làm đám cưới với người ta đi...! Em không sao! Nhớ mời em!_nó cứ cười, nụ cười giả tạo
-Anh đã nói rồi mà...em hãy tin anh đi! Làm ơn..._Phong cau mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com