Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hội Nghị Đà Lạt

Gió sớm Đà Lạt se sắt mang theo mùi thông non và cà phê rang, len vào lớp kính dày của khách sạn cao tầng. Thành phố ngái ngủ bên dưới vẫn còn chìm trong làn sương mỏng, trong khi từng đoàn người bắt đầu tụ hội ở sảnh lớn của khu hội nghị.

Minh chỉnh lại cổ áo vest lần thứ ba trước gương. Anh đã từng nhiều lần đứng trước gương như thế này, trước những buổi họp lớn, những bài thuyết trình, những cuộc thương lượng khó nhằn. Nhưng sáng nay, có gì đó khác. Một cơn hồi hộp nhè nhẹ lan trong lồng ngực, không phải vì bài trình bày – mà là vì một cái tên. Một người.

Hạ.

Mười năm rồi.

Anh không biết chính xác cô có thật sự đến hay không. Thư mời được gửi cho toàn bộ đại biểu cấp sở ngành trên cả nước, những người đang phụ trách mảng phát triển du lịch – nơi cô từng theo đuổi. Minh biết xác suất gặp lại cô là rất nhỏ. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh không ngừng nghĩ đến. Trong bóng tối căn phòng đêm qua, khi vợ anh gọi điện hỏi lịch trình, đầu anh vẫn lơ lửng một hình bóng khác.

Anh bước vào sảnh.

Không khí trong hội trường khá ấm. Những tiếng trò chuyện, những ánh đèn vàng nhạt và bàn tiệc buffet sáng khiến không gian trở nên nhẹ nhàng. Và rồi, giữa một nhóm người đang trò chuyện gần cửa sổ, ánh mắt anh chợt khựng lại.

Cô đứng đó.

Mái tóc dài hơn ngày xưa, dáng người vẫn mảnh và thẳng. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, váy dài nâu nhạt và mang ánh mắt không tuổi – ánh mắt từng nhìn anh với tất cả sự tin tưởng và dịu dàng của một thời sinh viên.

Cô cũng thấy anh.

Ánh mắt họ giao nhau. Một giây. Rồi hai. Không ai cười. Cũng không quay đi. Mọi ký ức như bật tung ra khỏi ngăn kéo cũ kỹ mà thời gian từng cố khóa chặt. Cảm giác cũ kỹ nhưng quen thuộc ấy ùa về như cơn sóng mạnh, cuốn theo vị mặn của những điều chưa từng nói hết.

---

– "Lâu rồi không gặp, Minh." – Giọng Hạ nhẹ nhưng vẫn như xưa, hơi khàn khi nói nhỏ.

– "Ừ, mười năm rồi đấy." – Anh đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi gò má cô, nơi từng in dấu nụ hôn đầu tiên của họ sau một cơn mưa buổi chiều.

– "Anh trông khác. Trưởng thành hơn."

– "Còn em thì không thay đổi gì."

Họ ngồi cạnh nhau trong một buổi thảo luận chuyên đề. Minh gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng bút của cô lướt nhẹ trên tập ghi chú, hay khi bàn tay cô khẽ chỉnh lại tóc bên tai. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay, nhưng lại bị chia cách bởi mười năm và hai cuộc hôn nhân.

Sau giờ ăn trưa, Hạ bất ngờ hỏi:

– "Anh có thời gian không? Em muốn đi bộ một chút."

Đà Lạt lúc chiều se lạnh. Họ đi dọc quanh hồ Xuân Hương. Không ai nói nhiều. Gió quất nhẹ vào má, lạnh nhưng tỉnh táo. Mỗi bước chân như kéo họ quay về những năm tháng sinh viên – nơi họ cùng viết luận văn, cùng đi xe đạp dạo phố cổ, cùng có những mộng mơ không thành.

– "Anh ổn không? Với cuộc sống... gia đình ấy." – Hạ hỏi sau một khoảng lặng dài.

Minh dừng lại. Anh không giấu giếm:

– "Ổn. Nhưng không hạnh phúc."

Câu trả lời như trượt qua làn gió, buốt lạnh.

Hạ không nói gì. Cô nhìn xuống mặt nước. Trong ánh chiều tà, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn rất khẽ.

– "Còn em?" – Anh hỏi.

– "Giống anh."

Câu trả lời nhẹ hơn cả hơi thở. Nhưng đủ để vỡ ra trong lòng Minh cả một khoảng im lặng. Cảm xúc trong anh không hẳn là bồi hồi hay tiếc nuối – mà là sự giằng co giữa đạo đức và một phần của trái tim vẫn chưa bao giờ thôi rung động.

Họ dừng lại ở một băng ghế gỗ ven hồ. Gió thổi mạnh hơn. Minh mở túi áo lấy ra một chiếc khăn mỏng đưa cho Hạ, cô nhận lấy, tay chạm tay. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả hai như quên mất thế giới xung quanh. Bàn tay không rút lại. Mắt không rời mắt.

Một giây. Rồi một nhịp thở sâu. Cả hai cùng rút tay về, như thể sợ thứ gì đó sẽ bùng lên nếu chạm lâu thêm chút nữa.

---

Tối hôm đó, Minh trở về phòng khách sạn. Anh tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng vàng hắt nhẹ từ đèn ngủ. Ngoài kia, thành phố vẫn mù sương.

Tin nhắn đến từ Hạ:
"Cảm ơn vì hôm nay. Em đã quên mất mình từng có thể cười nhẹ nhàng như thế."

Anh nhìn dòng tin nhắn rất lâu, rồi không trả lời. Nhưng không xóa.

Ở phòng bên kia hành lang, Hạ cũng nằm một mình, mắt mở trừng trừng. Đèn vẫn bật, điện thoại vẫn nằm ngửa trên ngực.

Giữa thành phố sương giăng và những con đường cũ, hai trái tim chạm lại nhau – nhẹ như một làn khói. Nhưng đủ để thổi bùng những thứ tưởng đã lụi tàn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com