Chương 2 - Những Câu Chuyện Còn Dang Dở
Buổi sáng Đà Lạt vẫn lạnh. Mưa đêm qua để lại những giọt nước nhỏ long lanh bám trên lá thông ngoài ban công. Hạ ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ cuối đường Bùi Thị Xuân. Quán quen của cô, ngày xưa khi còn là sinh viên thực tập đã từng ghé, với lò sưởi giả và tiếng nhạc jazz êm dịu.
Cửa kính đẩy nhẹ, Minh bước vào. Không cần tìm, anh đã thấy cô ngay từ khoảnh khắc đầu tiên – mái tóc buông hờ, tay ôm ly cà phê sứ trắng, ánh mắt xa xăm. Cô đang nhớ gì đó. Có lẽ là một phiên bản cũ của chính mình. Hoặc là một ngày khác trong quá khứ có anh.
– "Em đến sớm." – Minh ngồi xuống đối diện.
– "Em vẫn vậy mà. Thích đến trước để ngắm người ta đến sau." – Hạ mỉm cười.
Minh gọi một ly nâu đá không đường – vị cũ mà Hạ vẫn nhớ. Một thoáng lặng lẽ trôi qua giữa họ, không ngột ngạt, mà như thể cả hai đang đợi nhau khơi chuyện từ những mảnh ký ức còn dang dở.
– "Anh còn nhớ lần tụi mình định đi Đà Lạt cùng nhau, rồi hoãn?" – Hạ lên tiếng.
– "Nhớ chứ. Vì anh phải ở lại phụ bố mẹ chuyện nhà. Em giận anh cả tuần." – Minh cười.
– "Em không giận chuyện đó. Em giận vì anh không nói em biết trước. Em đợi anh ở bến xe cả buổi." – Giọng cô vẫn dịu, nhưng trong đáy mắt là một nỗi buồn chưa kịp tan.
Minh nhìn cô thật lâu. Hồi đó, anh đã quá trẻ để biết cách giữ một người phụ nữ, và quá tự tin rằng cô sẽ mãi ở lại.
– "Nếu ngày đó anh đến..." – Minh khẽ nói.
– "Thì cũng đâu khác gì. Mình vẫn sẽ đi những ngã rẽ này thôi." – Hạ cắt lời, nhẹ tênh nhưng chắc nịch.
Cả hai cùng im lặng, ly cà phê giữa họ chỉ còn một nửa. Ngoài trời nắng nhạt dần tràn qua kính, chiếu lên bàn tay cô đang đặt hờ. Minh nhìn thấy những vết chai nhẹ – dấu hiệu của người đã chăm chỉ giữ lấy tổ ấm suốt nhiều năm. Nhưng ánh mắt cô lại không giấu được sự mỏi mệt.
– "Hôn nhân của anh... vẫn ổn chứ?" – Hạ hỏi, lần nữa.
– "Ổn, nếu định nghĩa là không ai bỏ đi." – Anh đáp, không do dự.
– "Em cũng vậy. Chúng em sống như hai cái bóng trong một nhà. Ai cũng nghĩ chúng em là gia đình kiểu mẫu. Nhưng em thấy mình như một diễn viên..." – Hạ thở ra – "...lâu ngày quên mất mình đang diễn gì."
Minh siết nhẹ bàn tay, rồi buông ra. Không phải vì ngại, mà vì sợ nếu giữ lâu quá, anh sẽ không buông được nữa.
– "Hồi đó, tụi mình từng nghĩ sẽ sống ở Đà Lạt, mở một tiệm sách nhỏ." – Anh cười nhạt, chạm đáy giấc mơ cũ.
– "Ừ. Anh phụ trách chọn sách. Em phụ trách pha cà phê. Và cả hai cùng già đi trong mùi sách cũ..." – Hạ mím môi, nhưng không ngăn được giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay lấy khăn giấy, chạm nhẹ vào khóe mắt cô. Lần đầu tiên sau mười năm, khoảng cách giữa họ lại gần đến thế.
---
Họ rời quán khi mặt trời đã lên cao. Trên đường đi bộ về khách sạn, gió trở lạnh hơn. Hạ kéo nhẹ cổ áo, và Minh bất giác cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô.
– "Anh vẫn vậy." – Cô khẽ nói.
– "Không. Anh không còn là chàng trai năm ấy. Nhưng anh vẫn muốn che gió cho em, nếu em để anh làm." – Minh nói, lần đầu chân thật đến vậy.
Cô im lặng.
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Không siết chặt. Không vội vàng. Chỉ là một cái nắm tay giữa phố đông – không ai để ý. Nhưng trong thế giới của riêng họ, đó là khoảnh khắc của sự thừa nhận – rằng cả hai đều cô đơn, rằng cả hai vẫn giữ lại điều gì đó từ những năm tháng đã qua, và rằng những câu chuyện năm xưa... chưa hề kết thúc.
---
Đêm hôm đó, Minh trở về phòng. Anh cởi đồng hồ, đặt lên bàn. Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Hạ:
> “Giá như mình gặp lại nhau sớm hơn... Hoặc muộn hơn, khi cả hai đã tự do.”
Anh đọc đi đọc lại. Rồi đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Ngoài kia, Đà Lạt vẫn lạnh. Nhưng trong lòng anh, là một ngọn lửa bắt đầu nhen lên – từ chính những câu chuyện tưởng đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com