Đầu Bổn Nương không phải chỗ mi trèo !
Tiếng nói trên cao làm gã cứng họng . Là Quốc vương , cuối cùng ông ta cũng lên tiếng thể hiện quyền uy của một vị vua rồi ! Bấy lâu nay ông ấy không im lặng không cũng ngó lơ . Hắn biết sao ông lại như vậy , cũng chỉ vì có người chịu lấy đứa con gái không rõ sống chết của ông ! Hắn suy nghĩ đâu đâu theo phản xạ mà dần bước xa khỏi cô , đến bước bên kế Đường Tăng mà nghĩ ngợi !
Trong đầu hắn nghĩ . Tuy cô là công chúa , nhưng chẳng ai chịu lấy một nữ nhân dù xinh đẹp , hay có một gia thế khủng như con vua thì chẳng ai ngu mà lấy một người không rõ tung tích có khi thành cái xác khô cũng nên !
Nhưng lại thêm tư tưởng là nếu nhà có con đến tuổi cặp kê mà nếu không có người chung chăn gối thì hồn sẽ không thể đến kiếp sau tốt đẹp hơn . Tuy đối với hắn là người đã từng quậy nát cái Địa Phủ , xé sổ Diêm Vương , thì cái tư tưởng này thật là quái đảng ! Đằng gì mà chẳng đến cửa luân hồi , không cần cái khái niệm lệch lạc này . Nhưng với một người cha đứt ruột thương con như ông ,muốn mọi điều tốt nhất với đứa con số khổ này thì hắn thấy cũng chấp nhận được . Ít ra ông còn tuyển người tự nguyện làm phò mã chứ không phải phái người giết người hay đập mộ lấy xác để bằng mọi giá lấy con ông . Ít ra ông còn lý trí và tình người
" Đệ còn tưởng nãy giờ Quốc vương chưa vào nữa , cứ im im như hến "
Bát giới ghé sát tai mà nói với hắn , hắn không chuẩn bị nên thoáng rợn gáy
" Nhị sư huynh bớt nói bậy một hôm là huynh thấy khó chịu hay gì "
Sa tăng sợ Lão nói năng hồ đồ nữa là công sức sáng giờ đổ sông đổ bể mà vội chắn ngang
" Ta nói không đúng hay gì"
" Không " tiếng vọng từ xa rõ nghe ra là giọng nhẹ nhưng vẫn có tí đe doạ
Một câu ngắn gọn từ cô làm Lão nín bặt , còn hắn thì ngán ngẩm trông rõ !
Hắn lúc này đứng khá gần Đường Tăng , đôi tai hắn đột nhiên ve vẩy , từng câu chữ một đều lọt vào tai hắn
" Ngộ không , con có thấy Quốc vương đó rất thương con gái không ! Thật tốt . Tốt quá , vì ông ấy không bị chữ thương làm cho lú lẫn như Hoàng Bào , vẫn giữ lấy cốt cách của một minh đế "
Ngoài hắn ra , thì ông đều biết ý đồ kén rể của Quốc vương , cũng có những nhận xét tương tự như y
" Con cũng thấy vậy , chỉ tiếc là ngài ấy nên biết giặc đang ngay bên mình "
Đôi lúc hắn cũng bị giật giấc vào buổi đêm , vì mấy chuyện trời thần đất lở . Với những câu hỏi có phần hơi quái đản . Và dạo gần đây có một câu hỏi lâu lâu vẫn xuất hiện trong đầu hắn
*Nếu nhà vua biết , người phò mã mà mình đối xử tốt hết lòng là người đứng đằng sau gây nên bao bất hạnh cho ông ấy thì sẽ thế nào nhỉ ? Nếu ông biết người bắt cóc con gái ông là gã ?*
Chợt có tiếng nói kế bên làm hắn phải lắng tai nghe
" Thầy cũng từng lo về ý chí sắt đá của con sẽ bị lung lay khi cứ ở gần Uyên nhi . Nhưng giờ ta thấy không lo nữa , bởi Uyên nhi rất hiểu chuyện . Rất biết ở gần con nhưng vẫn biết cách giữ khoảng cách . Uyên nhi với con như cộng hưởng làm thầy rất yên tâm "
Hắn nghe vậy cũng rất bất ngờ , đến thầy cũng biết rồi sao ! Cô và hắn có vẻ không giỏi giấu diếm , nhưng hắn cũng thấy an tâm đâu đó phần nào ! Nếu ông cũng thấy cô là người đáng để hắn dựa dẫm thì hắn càng thêm chắc chắn , hắn đã nhắm đúng người !
Chợt có tiếng động lớn làm hết thảy mọi người phải quay quắc lại nhìn
Nãy giờ mãi nói chuyện mà không để ý tới gã . Chắc gã mới thoát khỏi cơn sốc sau khi nghe những lời khiển trách của người " cha vợ " mà gã tự nhận kia . Trong mắt bốn thầy trò , trông giờ gã càng thêm hung hăng chứ không tỏ vẻ biết lỗi chỗ nào ! Mắt gã láo liên như thể kiếm người trút giận , hắn thấy rõ điều chẳng lành nên đứng lên phía trước , lấy thân mình chắn cho hai sư đệ và Thầy !
Hắn khoanh tay , không sợ hãi mà đứng đối diện gã ! Như muốn cảnh cáo một điều với gã
* Muốn làm tổn hại gì với ba người này thì phải bước qua xác hắn cái đã *
Nhưng hắn đã quên một điều , là đã để một cô cáo tuyết đứng trước một gã tâm thần , điên loạn ! Gã nhếch mép cười , chuyển đổi mục tiêu mà nhìn vào cô nương đối diện đang để đầu óc trên trời , chỉ đang vui vẻ tiếp chuyện với Quốc Vương và Bồ Đề . Tưởng chừng chỉ cần né xa gã là được yên ổn mà không biết rằng hoạ sắp tới !
" Cô tính chuồn à "
" Bất trắc thôi mà , ta cũng đâu muốn . Mà ta nghĩ nam nhân như ngươi thì cứ nên thi với người có sức ngang ngươi ấy , cứ kiếm người biết yếu thế hơn để làm gì"
Ra là tiếng quát tháo của Hoàng Bào , gã như mất kiểm soát trước vẻ điềm tĩnh của cô . Gã đập bàn , quát nạt . Gã vớ lấy cái ghế ngồi hùng hồn mà đi về phía cô , hắn ở khá xa chỗ cô nên chỉ kịp nhắc cô tránh! Nhưng vì đâm lao thì theo lao , cô nghĩ
*Nếu đứng lên mà tránh lúc này theo lời huynh ấy nói cũng được thôi nhưng sẽ làm liên lụy đến mọi người mất ! Thôi thì cắn răng chịu một chút , một điều nhịn chín điều lành , mà chắc là gã không nổi sân đến mức đập hẳn cái ghế lên đầu một nữ tử đâu , cùng lắm là va chạm nhẹ *
Đó là trong suy nghĩ cô thôi , thực tế là gã không chỉ sân mà còn si . Gã như dùng hết lực đập thẳng cái ghế lên đầu cô , lực mạnh đến mất cái ghế nát như bó rau dập ngoài chợ ! Còn rớt vài vụn mùn cưa trên đầu cô ! Trong không khí chứa đầy vụn gỗ ! Còn có mấy nhằm gỗ rớt xuống y phục cô nữa
Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng sững sờ ! Quốc vương cũng phải nhướng người về phía trước để nhìn , Bát giới và Sa tăng thì chỉ kịp nói
" Uyên Nhi "
" Tú cô "
Khi cái ghế bị gã đập vào đầu cô , cả bốn người đều chết lặng đi ! Còn hắn đứng ngây ngốc ,nhất thời chẳng biết làm gì . Hắn cảm giác như mất đi một nhịp tim , sợ hãi và lo lắng , tức giận lẫn bất lực được hắn thể hiện hết trong ánh mắt , khuôn mặt ! Giờ xung quanh hắn cứ quay vòng , chỉ vang lên tiếng ghế gãy , hình ảnh âm thanh đó dù đã qua đi trong vài phút , nhưng giờ hình ảnh , âm thanh đó cứ vang lên liên hồi , thật sự làm hắn sợ mà đứng như mất hồn . Mắt cứng tròng , cánh tay vẫn giữ tư thế mà vươn ra . Hắn đã giữ tư thế này từ khi y lớn tiếng nhắc nhở cô , vẫn là vẻ vô hồn , mà khó khăn lắm hắn mới lắp bắp được mấy tiếng
" U..yên n..hi "
Cũng thông cảm cho hắn , cho cả ba người . Họ thật không ngờ gã lại làm hành động như vậy ! Bỏ qua chuyện cô biết võ đi , vì dù sao cô cũng là một nữ tử và việc gã vừa làm thật khiếm nhã ! Mà với lại không ai nghĩ gã sẽ làm vậy cả , hay là không ai dám nghĩ như gã chăng ?
Bát giới , Sa tăng đều dám cá là gã điên rồi . Còn Đường Tăng cũng xém ngất may sao Bát giới và Sa tăng đỡ kịp , ông cũng không nghĩ tới tình cảnh này , không ngờ Hoàng Bào sẽ ra tay nặng tới vậy với cô . Lão Bồ Đề đang cười nói vui vẻ thì từ khi chứng kiến cũng đã tắt nụ cười , lão cũng đang rất hoảng trước tình cảnh này . Việc gã vừa làm với sư đồ lão thật khó chấp nhận !
Gã tưởng chừng như vậy đã lấy lại quyền uy , đã khiến bao người nể sợ bằng hành động lỗ mãng đó . Nhìn thấy xung quay là bầu không khí im lặng , ai cũng như trời trồng mà đứng lặng thin ! Gã tưởng là họ sợ , đúng họ có sợ nhưng là sợ cô bị sao , chứ không phải sợ gã ! Mà nếu có sợ thì sợ mình đã lỡ nhây vào một hố phân !
Họ đứng ngây ra chỉ vì sốc chứ không phải sợ gã . Người làm mình nể , làm mình phải kính sợ nó khác với cái sợ gặp phải đống phân !
Khổ cái là não gã còn nhỏ hơn cả Bát giới , cứ tưởng vậy là oai , tưởng đã lấn át được hắn , đã là cô thập phần kinh sợ . Nhưng mà xin chia buồn , ai cũng coi gã là tên vô lại , dốt nát chứ không phải hùng mãnh gì cho cam . Còn trong mắt hắn gã đáng bị bằm nát !
Gã hả hê vì thấy tất cả đều nhìn gã , lấy đâu ra sự dũng cảm , gã đẩy vai cô mà cất tiếng dè bỉu ra cái giọng trịch thượng
" Con nhỏ không biết phải trái kia , ông nội ngươi đã hạ giọng rồi . Đã rủ lòng mà cho mi thể hiện rồi , ít ra thua thì vẫn là trò mua vui cho gia gia là phước lớn của mi rồi . Nhưng ngươi làm ta thất vọng quá vì đã quá trông chờ được xem mi thể hiện . Xem ra mi thích uống rượu phạt hơn uống rượu mời "
Nhưng gã ta không ngờ gã đang và đã chọc giận một con quỷ tiềm ẩn trong cô ! Và nó đang đợi chờ để xé xác gã thành nhiều mảnh vụn ! Gã đã thành công chạm tới chỗ ngứa của cô , cô rất ít khi điên tiết vì bất cứ chuyện gì nhưng một khi đã phừng lên ngọn lửa thì nó đủ nóng để thiêu người kia thành tro ! Lại còn lên mặt dạy đời cô nữa , lên cái giọng chói tai đó làm cô nhức đầu kinh khủng ! Hay là do phước lành gã giáng xuống đầu cô nhỉ ? Mà mặc kệ cô cũng không quan tâm chỉ lặng lẽ cho tiếng nói của con quỷ kia phát ra trong đáy lòng . Nếu gã đã vứt sĩ diện kiêm luôn liêm sỉ vào hư vô thì cô cũng nên học gã mà tạm gác lại cái lòng thương xót lẫn lý trí vào sọt rác một chút . Tí móc lên cũng không muộn , gã đã nói chuyện với cô trong giọng điệu của một con yêu quái , thì cô cũng xin đáp lễ bằng hình thức của một con quái ! Dù gì cô cũng là hồ ly ! Vốn sẵn cũng đã là yêu rồi nên chẳng lý gì phải ngại ở đây !
* Gã ta dám ! Dám lên tiếng to tiếng nhỏ với ai vậy ! Là muốn xem ta thể hiện hay sợ chết ! Được nếu gã ta muốn xem Tú Uyên ta làm trò tiêu khiển giải trí mua vui , thì ta không ngại để gã toại nguyện*
Giọng nói the thé của gã làm ai có mặt ở đó phút chốc bừng tỉnh , riêng hắn sau khi hoàn hồn , khi đã dần lấy lại lý trí . Cơn hoảng loạn qua đi để lại là sự thịnh nộ , hắn thấy gã dùng tay đẩy vai cô , kéo tóc làm mái tóc đó xoã dài , che đi khuôn mặt uất hận . Hắn trông thấy mà giận tới run người định đánh nhau với gã tại đây luôn mà không cần ra sân làm chi cho mệt . Hắn phi như bay đến chỗ cô , đẩy gã ra xa khỏi cô , hắn đạp gã té lăn tròn , rồi hắn rút thiết bảng định trả lại tất cả những gì nãy giờ gã đã làm với cô . Thì có bàn tay kéo ống tay hắn , làm hắn khựng lại , theo sau vang lên giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau , chữ nhịn bấy lâu đã bị phá vỡ bởi gã !
* Đã là rác rưởi thì đừng có lên giọng ông nội với bổn nương . Còn huynh né ra *
" Muội không định để huynh giúp muội trả đũa gã hả "
* Muội bảo NÉ RA . Muội không chắc sẽ còn đủ lý tính để phân định người quen ở đây đâu . Phiền huynh né ra . Mớ rác này huynh chưa nhây vào , chưa dính cái mùi tanh tưởi của mớ rác đó đâu . Muội đây dính rồi ! Nếu có trả đũa thì cứ để muội làm . Đằng gì lỡ dơ rồi cũng không liên quan đến người đang sạch *
Gã tính nói thêm thì bắt gặp ánh mắt như mất đồng tử của cô , đỏ một màu máu ! Những chiếc răng nanh cũng vì thế mà lộ diện !
Với một ánh mắt cô gần như lấy đi chín phần hồn của gã !
Với tiếng búng tay , không gian xung quanh gã như chuyển qua một màu đen . Không thấy ánh sáng .
Cô giờ đứng lên , trong tay là thanh kiếm sáng bóng ! Cứ chầm chậm tiến về phía gã ! Gã muốn hét lên , nhưng giờ vòm cổ gã như bị bịt kín , chỉ phát ra thanh âm ú ớ
Điều đáng sợ là gã không sao nhúc nhích được , đứng yên chịu đứng thứ cực hình đến từ trong tâm thức !
Nhịp tim gã cứ vậy mà tăng dần khi thấy cô tiến lại với thanh đoản rỉa máu ! Cô cười phấn khích , chấm phá là man rợ ! Cô như đang tận hưởng , như xem một màn kịch !
Cô giờ như khác đi ! Trái với vẻ đơn sơ , mộc mạc lại lém lỉnh lại thông minh thường ngày . Giờ đây cô nhìn thật đáng sợ , mất đi vẻ dễ gần , bù lại là vẻ điên dại và khát máu !
Đôi mắt đỏ từ khi nào đã mất vẻ tinh khiết , thay bằng màu đỏ lạnh đến gai người ! Như mất hồn , con ngươi như rỗng tuếch ! Làm người đối diện thập phần chấn kinh ! Sớm đã mất hết khả năng phòng ngự , xung quanh cô sao giờ là hơi lạnh nơi âm u không phải nắng ấm chiều hè ! Cảm giác như dạo chơi nơi Âm Địa .
" Hoàng Bào à , ngươi chọc lộn ổ kiến lửa rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com