Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khác Biệt nhưng đủ Đặc Biệt . Y hệt nhưng vẫn Đặc Biệt !

" Cho hỏi chiếc giày ai đánh rơi vậy . Rơi trúng vào đầu tôi rồi này"
Hắn cầm chiếc giày đen mà bụm miệng cười .
Riêng cô thì biết rồi . Câu nói ấy . Đã được nói từ hơn 500 năm trước ! Một câu nói làm quen có phần ngờ nghệch , phút chốc đã làm cô bị lây cười từ hắn . Nhưng khi nghe tiếng gào thét nơi túi tiền thủng lổ lẫn cái cái điếu thuốc giờ chỉ là một đống phế liệu làm cô không hết giận sao cho được!

* Giày tôi đấy ! Phiền người kia vui lòng để chiếc giày đấy xuống và tôi có thể tự lại lấy*
" Xin lỗi . Tôi chỉ trả vật tận tay người . Không cần tôi xỏ chân giúp cô hả "
* Giờ là lúc nào mà huynh còn nói mấy câu đó nữa . Trước đó không thấy ngại giờ ngại cực kì . Huynh để xuống dùm cái*
Cô nghe vậy nhún vai còn đảo tròng mắt . Hắn thấy vậy cũng chỉ cười nhếch cả răng . Ném lên thảy xuống chiếc giày ấy ! Như một món đồ chơi . Không có ý định bỏ xuống .
*Còn hai người có tính buông muội ra không đây*
Cô thôi vùng vằng mà đã chọn buông xuôi từ lâu ! Mà nghĩ sao hai người kia sợ gì mà không buông cô ra làm cô phát cáu !
Sau nghe câu nói ấy . Hai người kia cũng dần buông cô ra .
" Ta quên "
Sa Ngộ Năng gãi cằm mà nói với vẻ khá sượng .
" Còn ta lại sợ lỡ buông cô ra sẽ xảy ra đồ sát lại khổ"
Lão Trư đưa tay ra vẻ giải thích nhưng nhận lại là cú lườm cháy mặt từ cô .
Cô hầm hực sải bước đến chỗ hắn giật phăng chiếc giày trên tay y . Không quên túm lấy cái khăn đen đeo trên cổ y mà kéo sát lại gần . Cô cất tiếng đe doạ hắn
* Một lát nữa đi xa xa muội ra . Không muội gõ đầu huynh đấy *
" Cô cáo giận rồi à "
Hắn tính lấy tay đặt lên đầu cô đã bị cô nhanh hơn chụp lấy . Bàn tay cô siết chặt cổ tay y càng lôi người hắn lại gần mình .
* Còn phải hỏi , huynh làm hư đồ tôi còn nói với giọng đó thì ai mà không tức . Tôi nói rồi đấy . Tí nữa liệu mà né xa tôi một chút , không thì đừng trách tôi không niệm tình cũ mà không kìm được chính mình mà ra tay với huynh thì đừng có trách !*
Cô nói rồi đẩy hắn ra , hất mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến con khỉ đá kia nữa .
" Uyên nhi thôi nào , ta chỉ muốn tốt cho muội thôi mà . Có gì ta sẽ đền nhưng miễn sao không phải là cái điếu thuốc nữa là được "
* Tiên sư nhà huynh . Cô Lộ tôi đây không thèm nữa *
Nói rồi cô bỏ đi , mặc xác hắn đang đứng ngây ngốc . Hắn gãi đầu bức bối , xù hết cả lông . Hắn cũng không phục cho là bao
" Sao cũng được huynh cũng sẽ chẳng đá hoài gì đến muội nữa "
Cuộc cãi vả chẳng đi đến đâu . Có thể là một phần nhược điểm của việc cộng hưởng chăng ! Quá tâm đầu ý hợp cũng không tốt , giống từ đầu cho tới đuôi . Từ tính cách đến lý tưởng ! Giống đến cả cái tính ngang ngược ,và bướng bỉnh . Miệng hắn nói vậy nhưng cũng không khống chế được mà thoáng chốc đã nghĩ đến cô , cô miệng thì nói vậy nhưng cũng tự vấn trong lòng cũng không kiềm lòng được mà nhìn hắn . Hai ánh mặt chạm nhau , thoáng qua thôi nhưng cả tầm mắt hai người đã chỉ có hình ảnh đối phương , và phía sau là một bầu trời hoa . Hơi sến nhỉ !
Không hợp với tính khí của con khỉ đá cứng cỏi , ngang tàng , ngạo nghễ " coi trời bằng vung " , xem thường quyền uy của một Tề Thiên Đại Thánh cho lắm ! Hay một kẻ trí dũng song toàn , mưu mô , ứng biến nhanh nhẹn trong mọi tình thế hiểm nghèo như con khỉ mang họ Tôn kia cho mấy !
Cũng không hợp lắm , với một cô cáo mang trong mình tính hiếu thắng , quật cường và hào sảng . Được trời phú cho tài chiến lược xuất chúng , với tài cầm binh điệu nghệ và nguồn ma lực mạnh mẽ như Tú Cô Điện Hạ ! Hay một Uyên Nhi với tính cách bướng bỉnh , bất chấp liều mình mà sống !
Giống nhau bởi tính cách mạnh mẽ , không đầu hàng số phận , tìm mọi cách để vượt hiểm nghèo . Có thể là điều họ bị thu hút bởi nhau chăng . Đằng gì nếu bạn lựa chọn , bạn chắc chắn sẽ chọn người mà bạn có cùng một trong ba điều sau đây chứ !
Lý tưởng - tính cách - và một điều khác biệt với chính mình nhưng phải khiến mình thấy đặc biệt .
Phải.
Hai người vẫn có điểm khác nhau mà .
Không biết phải nói bằng lời thế nào nữa . Chỉ biết là có khác ! Nhưng cái khác đó không khiến bọn họ xa rời . Ngược lại lại gần nhau hơn !
Tuy có một vài thứ hắn và cả cô không sao hiểu được . Ví như chuyện vừa rồi đi . Hắn đã nhìn ra là cô biết mình sai , nhưng vẫn cố cãi !
Cô cũng không sao hiểu , sao hắn phải làm tới mức này . Dù mục đích có là gì thì hắn cũng không nên dẫm nát món đồ ấy như vậy chứ !
Biết là có thương , có mến . Nhưng cách thể hiện ngộ quá hà !
Cộng với cộng vẫn là cộng !
Trừ với trừ thì ra cộng !
Cách thể hiện tình cảm hơi ngộ đời . Bởi hai người xét ra cũng còn trẻ người non dạ . Hắn với cô có hơn 500 năm đổ lại thì vẫn chỉ là những kẻ ngờ nghệch khi đấu trí với con tim !
Nhưng hai người dám cá với trời với đất . Đi đến tận cùng trái đất !
Hắn cũng sẽ không bao giờ vì một người con gái khác mà đánh mất đi sĩ diện . Vì một người con gái khác mà bị giận , hay chịu thiệt về mình nhiều như vậy . Với người con gái khác là sòng phẳng . Thậm chí sẽ chẳng phải dốc lực nhiều chi cho mệt .
Cô cũng sẽ chẳng hao tâm tổn lực làm cái giống gì ! Hay lo lắng cho ai nhiều như hắn . Không sẳn lòng nhiều đến mức chỉ cần chưa hé miệng thì cô đã tự nguyện làm ! Sẽ chẳng ở bên một nam tử khác lúc người đó đang phát điên và trao cho người đó một nụ cười ngoan hiền . Cô sẽ không và không giận một nam nhân khác vì một điều nhỏ nhặt mà trong tầm tay cô giải quyết một loáng là xong .
Như đã nói cô chỉ giận với người được cô muốn giận . Vì đó là một đặc quyền chỉ ứng dụng với người mình thật lòng để tâm .
Hắn giận không . Có
Cô giận không . Có
Nhưng chỉ với cô , hắn . Thì mới biểu lộ ra cảnh yêu ghét lẫn lộn , trá hình lộn xộn ! Vì người mình một mực cưng chiều làm phật lòng mình , mà đã gọi là cưng chiều . Thì sao lại dùng cách đối xử với người ngoài lên người ấy . Từ ấy sinh ra chữ dỗi .
Cũng rất thú vị nhờ .
Một tảng đá
Một cáo tuyết !
Tưởng chừng giữa mối quan hệ này sẽ chẳng nảy nở . Tưởng chường hai sinh linh ấy chẳng liên quan trọng cuộc đời nhau
Tưởng chừng cáo vẫn là cáo
Đá vẫn là đá !
Vẫn cứng cắp khô khốc và chai sạn
Vẫn ranh mãnh , đểu giả và hai mặt .
Vẫn cô độc .
Nhưng giờ bọn chúng thành hình rồi !
Biết cảm xúc là gì rồi ! Không còn chỉ là những con vật man rợ hay tảng đá vô vị !
Con cáo nằm trên tảng đá ! Truyền hơi ấm và mát lạnh cho nhau !
Vượt qua cái mùa hạ nóng rát
Vượt qua cái mùa đông lạnh đến cát da !
Đặc biệt ! Một mối quan hệ ẩn ý và đặc biệt !
Nhưng càng đặc biệt thì phải có thử thách kiểm chứng cho điều đặc biệt ấy
Bắt đầu từ cái nhỏ nhặt trước đến bước dài !
Từ dễ đến khó !
Đặc biệt .
Đặc biệt ?

" Ừm được rồi hai người có thể thôi cãi vả qua lại rồi đó"
Quốc vương nãy giờ như bị ra rìa , chẳng mấy ai để ý . Đến cô còn quên mất , hắn thì cũng nhanh nhảu đáp như đúng rồi
" Vâng , vâng chuyện bọn tôi ảnh hưởng không ít đến ngài rồi"
" Không , không . Cũng lỗi do tôi không biết quản con rể làm cô nương kia bị thương rồi"
Hắn hừ một tiếng rồi đảo mắt như câu trả lời . Quốc vương chỉ nhẹ cười , hắn thấy vậy cũng không tính toán nữa liếc nhìn qua cô . Thấy cô cúi khom người lụm các mảnh vỡ với vẻ khá buồn làm hắn hơi sững người . Nhưng nghĩ sao mà không để ý đến cô nữa !
Từng bước một hắn bước lại gần Hoàng Bào lúc này mới tỉnh nhìn gã có vẻ còn khá choáng . Nhưng hắn không để ý mấy mà xách cổ gã đứng dậy !
Gã mới hoàn hồn được đôi lúc trông thấy bóng dáng lấp ló của cô thôi đã làm Hoàng Bào Quái sởn cả gai óc . Nhưng khi nhớ lại mình vừa dâng mình cho hổ đói thì càng thêm rén .
Từ thế chủ động , hắn thành bị động khi gã bấu vào người hắn . Trong thật mắc cười làm sao khi thân gã to con lại núp sau một bóng lưng nhỏ bé . Và càng tức cười hơn nữa khi mới tức thời thôi , gã còn dùng giọng cha giọng mẹ với hắn nay lại hèn hạ núp sau lưng y . Nãy vừa có thái độ bố đời mẹ thiên hạ với cô giờ lại sợ sệt tránh cô hơn tránh tà .
Gã như cà lắp , núp sau lưng hắn và chỉ trỏ . Giọng gã tràn đầy vẻ lo sợ xen thêm là chút
" Cô , cô là yêu quái . Cô là giống quỷ gì . Hay thần thánh xưng danh nào , đến từ đâu . Không là yêu quái , ắch hẳn là yêu quái"
* Tôi nào có làm gì ! Đến một cọng tóc trên đầu huynh tôi còn chưa đụng mà huynh đã vội mắng . Oan quá đấy*
Cô bỏ toàn bộ mảnh vụn vào cái túi ngang hông , đứng dậy cô phủi phủi tay . Bày ra bộ mặt còn nai vàng ngơ ngác !
Dù thế nào đi nữa cô vẫn là một con cáo . Một con thú săn mồi về đêm ! Một con thú không dễ buông chó con mồi của mình , một khi đã nhắm kỹ mục tiêu .
Cô thích nhất là trò mèo vờn chuột , để nó bế tắc nhất nhưng vậy vẫn chưa đủ !
Cô còn sẽ chừa đường lùi cho mình nữa phòng cho việc chơi quá vui sẽ lạc hướng !
Để có lợi trong mọi tình huống cứ chầm chậm mà làm .
Rình rồi hẵn săn !
Mà một khi đã săn , thì nên phòng bị cho mọi tình huống .
Nhịn không phải việc cho kẻ hèn !
Im lặng không phải là - câm
Im lặng là để ngấm ngầm ra tay
Im lặng không phải là - cay
Im lặng là để phơi bày trắng đen
Im lặng không phải là - hèn
Im lặng là để chờ phen trả thù
Im lặng không phải là - ngủ
Im lặng là để đánh đu với đời !
Bởi vậy kẻ biết nắm tốt thí đôi khi là kẻ tỏ ra ngu ngu khờ khờ ! Nhưng trong bụng đã tính kỹ từng bước . Cho dù có thế nào cũng lắch được luật ! Bởi người lắch được luật phải hiểu rõ luật
Và để nắm được luật cần một quá trình học hỏi ! Và sự nhẫn nhịn và IM LẶNG là vỏ bọc hoàn hảo cho điều ấy !

Có thể là chữ ranh của hồ ly đã ngấm vào xương cốt cô . Nên thật lòng mà nói cô cũng là một kẻ đáng gờ nhưng không ai đề phòng !
Bởi cô biết cách để người khác coi mình không phải là mối nguy , một ngòi nổ !
Dù cô có giận hắn cỡ nào , ngày lúc này . Kẻ thù chung của cô và hắn là Gã
Nếu gã không đánh cái ghế đó lên đầu cô thì đâu bị cô nhắm tới . Giờ cô phải tính cả lời lẫn lãi , phải trả đũa sau một tràn im lặng vừa rồi !
Coi như là cô hợp tác ngầm với hắn đi ! Nhưng giận thì vẫn giận à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com