Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Hiện Hoá Một Lời Nói Dối !!!

Sự chuyện trò không giống ai của hai thầy trò đó thật khiến những người ngoài cuộc không sao hiểu nổi ! Họ đặt các câu hỏi , chỉ trỏ và xầm xì ! Và cả ba người kia cũng rất chi là bất ngờ với cách thức giao tiếp kì lạ trên !
Riêng cô thì khác , cô vui phởn ra mặt . Xong đưa tay vuốt cái đầu giờ đang buốt lên từng cơn , dù gì Hoàng Bào ra tay cũng mạnh nên giờ đầu cô biểu tình cũng là chuyện dễ hiểu . Cô đâu mình đồng da sắt như hắn , hay với cái đầu cứng như đá được hắn tự tin khoe mẽ suốt ngày .
Có vẻ lời nói dối kia đã thành sự thật rồi , không bị trẹo chân như lời nói dối cũng bị một thứ gì đó bù lại ! Thật là bất mãn quá đi mà , sao miệng cô chỉ linh với những tình huống éo le nhất , còn những lời nói dối tốt đẹp thì hầu như không xảy ra . Vì sao á ? Cô đã thử rất nhiều lần rồi !
Có lần cô chỉ nói vu vơ rằng Lục Nhĩ đã phát minh ra một vật di chuyển nhanh hơn ngựa , chủ yếu để khoe khoang về người sư huynh của cô thôi , lúc đó ai cũng xem thường nhóm ba người bọn họ . Hắn thì bị gắn là con yêu quái đá ,Lục Nhĩ thì bị gọi là kẻ quái dị với sáu cái tai đam mê làm mấy cái trời thần , hoặc không là tạo ra cái gì mà bùa chú yêu nghịch và tu luyện quái nhân . Dù nó chẳng liên quan cái quái gì ! Cô thì bị dính hình ảnh là con cáo quỷ quyệt và khát máu ! Cứ như vậy , ba con người bị ruồng bỏ và khinh thường , hiểu lầm và xa tránh bởi chính những người thân , đồng loại của mình dần xáp lại nhau ! Bù lấp cho nhau các khoảng trống ! Tạo nên một bộ ba báo làng !

Sở dĩ cô nói vậy để bênh Lục Nhĩ , với những phát minh đôi khi khá là dị hợm nhưng không khỏi phải nói là nó rất sáng tạo . Với một người nghịch hơn giặc cỏ như Lục Nhĩ thì tài sáng chế đi kèm là một điều kiện để Lục Nhĩ thực hiện hoá mọi ý tưởng điên rồ , đối với người lớn thì đó là một thảm hoạ , riêng cô với hắn thì khác . Rất hứng thú với những phát minh kia , dù có trầy da tróc vảy thì cô với hắn vẫn cực kì hứng thú . Như một luồn gió để cả ba đạp lên để lướt đi ! Quy tắc tạo nên một nhóm bạn thân là :
" Một đứa dám nghĩ ,một đứa dám làm , và một đứa chịu !"
Quy tắc này cứ thay đổi luân phiên cho cả ba người . Tạo nên một bộ ba nhóm nghịch trong truyền thuyết khiến Bồ Đề Tổ sư phải đau đầu , vắt óc suy nghĩ kiếm cách trị lũ cá con ! Chịu thôi , dù có phạt bằng hình thức nào , thì cả ba vẫn không chừa cho được ! Những thú vui đó làm sao nói bỏ là bỏ , vẫn nghịch là nghịch thôi ! Đừng nghĩ rằng cô là nữ nhi mà cô không làm lại hai nam nhân kia nhá ! Cô cũng là một đứa mạnh mẽ rất khác với các nữ nhi đồng trang lứa , nên mấy trò thêu thùa , đàn hát thì cô vẫn làm , và phải là làm rất tốt . Nhưng chỉ khi đi chơi với hai người kia cô mới thật sự cười , một nụ cười thật sự . Không giả tạo như cách mà cô hay làm khi làm những việc buồn tẻ kia !

Trở về câu chuyện nhỉ , trở về một câu chuyện về một lời nói dối đã thành sự thật !

Lúc đó , ai cũng nghĩ đó là lời nói dối cỏn con của một cô bé nhỏ , và càng không ai tin một con cáo ! À mà nhân tiện , Lục Nhĩ là người lớn nhất trong cả ba , thật ra là tuổi của Ngộ Không và Lục Nhĩ là bằng nhau , nhưng vì một phần không rõ ngày sinh của hắn , cũng chẳng biết tính độ tuổi của hắn theo cách nào ! Nếu tính năm đang là đá tu luyện thì hắn đến mấy ngàn năm tuổi , bằng tuổi sư tôn luôn rồi ! Mà nếu tính ngày thành hình thì chỉ như một con khỉ được hai năm tuổi ! Với vẻ ngoài tương tự một con khỉ đang trong độ tuổi xem xem Lục Nhĩ nên cả hai tính bằng tuổi nhau cho lẹ ! Nhưng vì một chuyện gì đó mà hắn hay bảo Lục Nhĩ là " Huynh " hỏi ra thì hắn chỉ cười và bảo gã đã dạy cho hắn một trong các bài học đầu đời vô cùng quý giá nên hắn trân trọng gọi Lục Nhĩ tiếng huynh . Dù đôi lúc bị vạ lây từ các trò nghịch ngu của gã mà cay cú gọi gã là " ngươi , tên sáu tai " hoặc đơn giản là Lục Nhĩ ! Nhưng không vì thế mà cả hai không thân thiết , thậm chí còn vượt xa cả cô tưởng tượng . Rõ là trước đó như chó với mèo , nhưng lúc đó thì hơn cả một người nhà . Đúng là định nghĩa bạn thân , là trước khi bạn thân với nó , bạn đã từng ghét nó đến muốn xé xác đối phương ra . Đúng là " ghét của nào , trời trao của đó" !
Và như lẽ tất yếu , cô là đứa bé nhất ! Là đứa thứ hai hay nêu các ý tưởng độc lạ , lâu lâu lại hơi quái dị nếu gặp người lạ thì người ta sẽ nghĩ cô có vấn đề về não ! Và sẽ suýt xoa bày vẻ giả nai thông cảm cho cô các kiểu , dù cô thấy nó xàm chán , cũng thêm chán ngấy khi trông thấy vẻ mặt giả nai thánh thiện nhưng trong tâm lại chửi rủa , miệt thị làm cô phát tởm ! Cô chỉ dám nhận là người thứ hai , có khi nhận làm kẻ thứ ba đầu têu cũng được , còn không dám nhận làm kẻ thứ nhất . Sao lại qua nỗi cái đầu của Tôn gia , miễn không ai cản là hắn dám nghĩ , vì theo hắn nói , suy nghĩ là việc mà không ai có thể cấm cản dù có khi nó hơi điên rồ . Đùa chứ , thế nào là hơi , phải là rất điên rồ ! Và người đảm nhiệm việc thực hiện điều đó , làm nó trở nên sống động . Vâng không ai khác là Lục Nhĩ rồi !

Có vẻ Lục Nhĩ đã nghe thấy , cũng đúng chắc vậy rồi . Người ấy có sáu cái tai nên nghe thấy là dĩ nhiên thôi ! Và người ấy quyết định thực hiện hoá ý tưởng của cô bằng cách lấy cái chuông đồng , và có gắn các vòng đá lớn . Lật ngược chuông đồng lại sẽ là một không gian lớn , với các bánh xe đá mà Lục Nhĩ tự làm . Khá to và nặng , có bốn chiếc như vậy gắn xung quanh cái chuông đồng !
Cô tưởng vật đó chạy không nhanh , và thật sự nó chạy nhanh không tưởng ! Và địa hình ở Hoa Quả Sơn thì biết rồi đó ! Không là dốc đá treo leo cũng là những con đường đầy ổ , hoặc không cũng là các khúc cua tử thần , nếu không cẩn thận thì e không bất tỉnh vì bị doạ sợ thì cũng mất mạng do mất máu , nguyên nhân chủ yếu do người theo quán tính rơi ra khỏi chuông đồng với gia tốc mạnh , dẫn tới tan xác ! Hoặc nói nhẹ hơn thì va mình vào những dãy núi trập trùng sỏi đá , nặng thì gãy xương nhẹ thì trầy da . Coi như hoà vốn !

Chỗ thấp chỗ cao , chỗ nông chỗ sâu làm chiếc chuông đồng cứ nhấp nhô theo từng nhịp . Đến giờ cô vẫn nhớ như in cái cảm giác đó , biết nói sao nhỉ ? Sẽ không gọi là khoái lạc đâu ,vì tiên sư nhà nó không có cái khoái lạc nào doạ cô đến trắng cả người ! Chỉ là một cảm giác máu như dồn hết lên não , tim đập liên hoàn như muốn rớt ra ngoài ! Cả người như chết đứng , sợ chỉ cần một hành động nhẹ thôi , là khỏi thấy nắng sớm . Cũng đúng , khi vật đó xả dốc xuống thì không những người đứng như tượng , trắng bệch không còn giọt máu thì trái tim nhỏ bé cũng muốn ngừng đập theo !
" Nhưng ở nơi nào trên cơ thể này đều cũng có thể dừng hoạt động , hoặc nghỉ một chút ! Còn riêng mi , tim ạ . Mi bắt buộc phải đập . Ít ra mấy bộ phận kia vẫn hoạt động lại sau đó được , còn riêng tim mà ngừng thì thôi , nuối tiếc gì "
Tiếng hét vang vọng cả một rừng núi hoà theo là tiếng thở hổn hển . Nhưng khổ cái này . Âm vang đều dội lại chắc là do vận tốc di chuyển quá nhanh nên hầu như là chỉ có ba người tự hét tự nghe
núi rừng đang yên ổn và lặng im nhưng tự nhiên xen mấy âm thanh đầy khủng bố . Là tiếng thét , là tiếng thở , là tiếng con tim bé nhỏ nó thổn thức , và mấy câu nói nữa
Nhưng toàn là mấy câu vô nghĩa . Tại sao lại nói là vô nghĩa ? Để cô nhớ lại xem nào , nguyên văn từng câu chữ .
+++++((Đang thả dốc không phanh))))++++

Ngộ không
" LỤC NHĨ , làm ơn dừng cái thứ này lại đi "
Lục Nhĩ lúc này lấy đâu ra một cành cây khô , khá to vừa lòng tay , hơi ngắn chỉ từ ngón tay đến cổ tay . Lục Nhĩ dùng cái cành khô đó gõ vào vành của chuông đồng , tạo nên các tiếng " bong , bong " .
" Lục Nhĩ , ngươi làm cái quái gì vậy . Đừng có mà lơ ta , ngươi có sáu lỗ tai nên chắc chắn ngươi phải nghe ! Lục Nhĩ "
Hắn lúc nhỏ , với chiều cao thấp hơn bây giờ với màu lông có phần sáng hơn ,và thật ấn tượng . Đôi mắt hắn lúc này có màu nâu sẫm , ánh lên tia hoảng cực độ mà nhìn Lục Nhĩ vẻ khẩn thiết , thiếu điều muốn quỳ lạy tên sáu tai đó . Hai tay bấu chặt vào vành chuông , nhưng vẫn đung đưa qua lại do mất trớn , xiên xiên vẹo vẹo mà lắc lư theo từng cú dập hết lên rồi xuống của "chiếc xe" tự chế của người huynh đệ tốt kia !
Cô cũng không khá hơn là bao ! Cô lúc nhỏ để tóc vẫn ngang lưng, không thay đổi mấy với phong cách ăn mặc là váy ngắn hơi quá đầu gối . Lúc đó cô còn nhớ cô mặc bộ y phục màu dạ xanh , dùng tay bấu chặt không buông vành chuông , vì cô cũng chưa muốn tập bay vào lúc đó ! Tóc tai cô nhớ đã cột cao , búi kĩ thành hình "củ tỏi " trước khi bước lên nhưng có vẻ do lực gió cứ vả liên tiếp vào mặt . Nhiều như các nhát chổi quật vào thân làm tóc cô cũng bung ra mà bay theo hướng gió ! Cô đứng sát hắn , nhưng chỉ nghe thấy lùng bùng lỗ tai , cũng là do gió nên tiếng hét của cô thêm phần vang dội !
" Lục Nhĩ ! Á á nhanh quá "
Hắn và cô mong sao Lục Nhĩ sẽ cho họ một câu trả lời thích đáng hoặc ít nhất có có một ý tưởng gì đó để dừng cái thứ này lại nhưng Lục Nhĩ đã quất cho hắn và cô một câu trả lời không thể nào chán đời hơn
" Hmm , niệm cầu siêu đi là vừa , như ta này ! Ít ra khi gặp Diêm Vương sẽ không bị bỡ ngỡ ! Chả phải Ngộ Không đang nung nấu ý định xuống dưới đó xem sao ? Giờ sắp được rồi đó "
Lục Nhĩ dùng cái gậy gỗ , gõ bong bong trên vành chuông ,mắt nhắm nghiền ,quay lưng lại với hai người đang ra sức gào thét khi thấy án tử trước mặt . Huynh ấy an tĩnh trước sự sợ chết khiếp của hai người làm cô sụi lơ !

" Phải , nhưng không phải theo cách này"
Hắn lúc này chưa xưng vương , cũng chưa Trường Sinh Bất Lão , chỉ do thấy một con khỉ trong đoàn ra đi nên mới nói lên ý tưởng của mình là xuống Địa Phủ với Sư Tôn , ai ngờ bị từ chối . Hậm hực hắn ngồi trên các bậc thang thì được Lục Nhĩ rủ vài trò dại ! Giờ thì hay rồi , hắn thật sự đang sắp gặp mặt thần tượng rồi ! Khi hắn nghe vậy , miệng há hốc , không chớp mắt nhìn bóng lưng kia ! Cô thì mặt cắt không còn giọt máu ! Miệng lắp bắp cất lên từng tiếng , cùng lúc với Tôn Sư Huynh
" LỤC NHĨ , ngươi / huynh chán sống hả "
Phía trước còn là dãy núi lớn , xuyên qua đó có mà nát xác nên cả ba ôm nhau gào thét ! Cô trước đó vừa hay được đọc một cuốn sách về " Hồi Quy Tiền Kiếp " nhưng thú thật thì lúc đó cô lại thấy cảnh " Hồi Quy Hậu Kiếp ". Không phải nói chứ , có khi ngày đó , ngay lúc đó , cô đã thấy kiếp sau của mình luôn rồi !

May sao lúc đó não hắn vẫn dùng được , quay sang hỏi cô có mang Lục Kim Thừng không ! Thường thì cô sẽ không mấy quan tâm đến việc mang binh khí trong người , chỉ khi và khi biết trước sẽ có đánh lộn thì cô mới chủ động mang . Nên thành ra xu cho cả đội , từ rày đó về sau , cô thề luôn mang cả hai binh khí trong người , dù trời có sập đi nữa , thì một lần lỡ ngu là quá đủ rồi !
Vì lúc đó hắn chưa kiếm được cho một mình một món đồ tự vệ , cũng chưa có sự xuất hiện của Đinh Hải Thần Trâm nên hắn đa phần đấu với địch bằng trí ! Sau này mới xuống Long Cung đoạt báu vật . Có trong mình món đồ nặng 1 vạn 3 ngàn 5 trăm cân làm hắn đủ sức cân hàng vạn người , cũng món vật đó theo hắn đến tận bây giờ !
À từng cắt đứt mạch suy nghĩ nhanh như vậy nào Lộ Tú Uyên , quay lại với câu chuyện nào !

Cuối cùng hắn đánh liều dùng người ngã hết về một phía , do mình sức y không đủ nên cả ba cùng nghiêng theo , cuối cùng thành công làm chiếc chuông đồng lệch quỹ đạo mắc treo leo nhờ đủ loại dây leo , nhìn thì có vẻ vững chãi đấy nhưng thật ra thì phía dưới là vực , nhưng cũng may là cuối cùng cơn địa chấn cũng dừng . Suýt nữa là cô cùng hắn đã toàn tụ nơi chín suối rồi ! Với khả năng nhạy bén và khéo léo của một con khỉ và một con hồ ly , đã giúp cô và hắn bước một chân khỏi cửa tử . Cô vẫn nhớ cái khoảng khắc mà hắn đưa tay dìu cô vào đã làm tim cô đập loạn như nào , cũng khắc ghi hình ảnh ai đỏ mặt tía tai , toàn bộ biểu cảm của người kia được cô thu gọn cả vào tầm mắt , mãi in sâu . Dễ thương! Cô thật không dám tin đó là biểu cảm của một con khỉ đá . Thấy hắn như vậy , cô cũng đỏ mặt theo , có lẽ là vì ngại hoặc là vì thương . Hai người thì yên ổn rồi
Còn Lục Nhĩ thì xui toàn tập , dây leo tuy chằng chịt nhưng phải nói là yếu hơn sên . Còn gặp mấy nhóc khỉ nghịch ngợm vác đá ném , dây leo đứt , Lục Nhĩ đang leo vào thì bị đứt dây , mặt tiếp giáp trật tiếp vào vách núi , may mà hắn và cô kịp chụp được dây lôi gã lên . Nhưng kiếp nạn vẫn chưa buông tha gã vì gã bị gãy chân , chân treo tòn ten mấy ngày trông đến tức cười . Cũng nhờ công gã mà cả ba được một phen thót tim , nhưng cũng nhờ gã mà cả ba không bị phạt vì gã bị thương nặng . Không cũng tới công chuyện với Bồ Đề Tổ Sư rồi , vì lũ cá con là Lão soắn hết cả đầu , giờ nghĩ lại cô thấy thật cảm phục trước khả năng nhẫn nhịn của sư tôn , gặp cô mà gặp lũ báo tương tự chắc cô bỏ của chạy lấy người , tự nhiên thấy thương Lão ghê !
Nhưng thú thật thì nó cũng đã thành một ký ức khó quên , từng những năm trong độ tuổi hồn nhiên , tưng tửng của cái lứa tuổi học trò . Những năm tháng ấy là những năm tuyệt vời nhất đối với cô , với những hai người sư huynh .
Một người thương , hai người nhà làm tuổi thơ cô thêm phần màu sắc ! Cô có thể thổi bay hết muộn phiền khi gặp hai người bọn họ , đặc biệt hơn cả là hắn . Ở bên hắn làm cô an tâm , thấy phì cười vì những hành động trêu ghẹo của y , cũng không sao khỏi lo lắng ! Hắn cho cô quá nhiều cảm giác mới , từ bất ngờ này hết bất ngờ khác ! Cùng hắn trải qua bao nhiêu cũng bậc cảm xúc ! Khi ở gần hắn cô mới biết ngượng , mới biết cảm giác nóng đỏ ở vùng má , đầu như bốc khói ! Ở gần hắn , cô mới thôi vẻ mạnh mẽ mà quay về dáng vẻ điềm đạm của một nữ nhi . Không biết sao nữa , chỉ riêng với hắn thôi . Còn bao nhiêu nam nhân khác thì cô lại nổi cái tính hiếu thắng mà chơi đến bến ! Hắn là người duy nhất có thể kìm cô lại , và cô cũng tự tin mình là một trong những người mà hắn có thể tin tưởng , sẻ chia !

Cô không phải nói chứ , hồi nhỏ lúc bị Lục Nhĩ chọc ghẹo , những câu đùa làm hắn và cô đỏ mặt vì xấu hổ . Cô nhận ra cô không ghét nó , chỉ là quá xấu hổ nên đôi khi cô sẽ quát lại gã cho bớt ngượng , hay để mặt gã bị hắn cầm chổi dí chạy quanh đền ! Mà gã cũng đâu có vừa , gã có sức chịu đựng đến phi phàm dù đôi khi bị hắn đánh đến bầm dập hay bị phạt , hay bị nghiệp quật bởi các phát minh kia . Phải câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn câu chuyện mà cả bọn phải đối mặt hằng ngày . Ở trên chỉ là một trong các ví dụ tiêu biểu thôi !
Thì gã vẫn không từ bỏ cái đam mê đó , chọc cho cô và hắn ngượng chín cả mặt , phát minh ra mấy cái trời thần rồi khi xong chuyện lại lăn ra cười bò !
Nụ cười của gã khác hắn !
Khác rất nhiều . Nếu hắn cười với vẻ ranh ma , có khi lại khí chất , có khi lại ngạo nghễ , cũng có khi ấm áp ! Đôi khi chỉ nhếch mép hay ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc !
Thì gã cười với điệu bộ nham nhở , mất kiểm soát . Gã cười phải lăn lộn , ôm bụng cười khoái chí . Với các tiếng cười lớn .
Gã hiếm khi cười hơn hắn như một khi đã cười thì lại rất khó dừng , cười đến khi cô và hắn thấy khó hiểu , đến kẻ địch ngơ ngác !
Cả hai điệu cười đều triệt hạ ý chí đối phương nếu cần ! Nhưng hắn thì với dáng hình , và giọng cười điềm đạm hơn khiến đối thủ dè chừng thì gã lại cười xoáy sâu vào điểm sai sót hay mắc lỗi của kẻ địch , làm đổi thủ phát điên lên !

Cô cũng cười rồi , cô cười khanh khách , cười giòn ! Cô như quên mất mình đang ở nơi đông người mà ở riêng mình với các ký ức sâu đậm đó ! Rồi nụ cười đó dần tắt , để lại các tiếng cười lí nhí trong họng , từ cười vui sướng , cô chuyển dần sang cười khổ .
Kí ức về , dù có vui đến đâu cũng không tránh khỏi là các mảnh ký ức xám xịt , xầm xì và đen ngóm .
Nếu lời nói dối trên đã dẫn thành một niềm vui khi cô nhớ lại , dù nó có hơi ngặt nghèo !
Nhưng lời nói dối tiếp theo làm cô ước gì mình mãi câm nín ! Tuy chẳng liên quan gì tới cô nhưng mỗi lần nhớ đến cô vẫn giữ cho mình nỗi day nhức .
Cô đã từng nói :
" Nếu có ngày , ba chúng ta mỗi người một phương , tự kiếm tìm cho mình một vùng trời . Vùng trời ấy có thể đen , có thể sáng . Vì một chữ nhầm mà chia lìa đôi đường"
" Muội bị đập đầu đâu hả"
Lục nhĩ lên tiếng cắt ngang khi cô đang thao thao bất tuyệt những điều vượt xa tầm tay gã . Với khuôn mặt khoonh đồng tình , gã phủ nhận . Cô biết lúc đó sau gã lại phản ứng mạnh như vậy . Bởi giống cô và hắn , gã cũng không muốn mất đi cái gia đình nhỏ này
"Không thể nào đâu , Uyên nhi . Chúng ta thân nhau vậy sẽ không có chuyện gì đâu "
Hắn một miệng họng toàn là đào . Đang cố ăn nhanh nuốt nhanh để nói vội với cô . Phải mà , trước khi hắn có thể trưởng thành như bây giờ thì chắc phải có một khoảng thời gian trẻ trâu nông nổi chứ
* Huynh coi chừng cắn lưỡi*
Giờ nghĩ lại thì cô hiểu tại sao hắn lại thương Bát Giới rồi . Có thể là khi có một sư đệ như lão , hắn đã thấy hình ảnh mình lúc nhỏ
* Ừm , mong là vậy *
Chỉ là lúc đó cô lo , nhưng lúc đó cô không nghĩ người ra đi lại là Lục Nhĩ . Lúc đó cô đã nghĩ người nên đi là cô , vì ít lâu sau sẽ là chuỗi ngày tăm tối . Cô không dám nói với hai người sư huynh ấy , chỉ dám âm thầm chuẩn bị trước hành trang cho mình đi gặp tổ tiên . Nhưng người tính sao bằng trời tính . Cô thành công vượt ải sống tốt thêm mấy trăm năm , lại còn xưng đế một phương . Lại hên sao có một gia đình mới để về , và gặp lại người thương sau bao năm xa cách . Nhưng lại thất bại khi mất đi một tỉ tỉ ruột thịt và một người đại huynh kết nghĩa !

Mấy câu sau cô thật không dám nhớ , cũng không dám nghĩ . Liệu nó có thành sự thật không khi lời nói đen đủi từ miệng cô mới thành sự thật , nhưng nếu có thể , cô thật cũng mong . Rất mong những lời nói sau cùng sẽ thành thật , lấp đi vế trước đen đủi , chào đón một tương lai khác , sáng rực hơn .
Nhưng giờ thì cô chưa thấy , chỉ thấy vế trước đã thành thật ! Ba người thật sự sau này mỗi người một nơi , may mắn lắm cô với hắn mới có duyên hội ngộ lần nữa ! Còn Lục Nhĩ .
Hazz , thật não ruột quá đi ! Cô tự khắc búng tay như một thói quen , từ không hiện ra là một điếu thuốc với làn khói xanh . Nó đang kêu gọi cô , làn khói ấy phả quá cánh mũi , rồi qua khoé mắt làm mắt và sóng mũi cô cay xè !
Cô muốn mượn một cơn khói , đi sâu vào dạ dày , che mờ đi cái hình ảnh đó ! Cái hình ảnh mà một người nhà cô , người sư huynh , người đồng hữu bước đi xa dần . Biến mất nay đã mấy trăm năm , không biết giờ đang nương náu ở đâu ! Quái lạ là khi nghĩ về Lục Nhĩ , ngoài dáng vẻ của một con khỉ với bộ lông xám trắng lẫn đôi mắt nâu tròn ,
cô lại thoáng hiện lên bóng dáng một con cáo với bộ lông đen và đôi mắt xanh !

Cô cười trừ , thầm nghĩ hai người đó sao cứ thoát hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô ! Một đại tỉ , một đại huynh ! Cũng đều giống nhau , vì toàn bỏ cô mà đi ! Chắc vậy nên cả hai mới xuất hiện trong dòng suy tư của cô sao ?
" Muội thật sự mong huynh có thể thật hiện hoá mọi lời nói dối vu vơ của muội , điều đó thật sự làm tưởng như mình có bản thân muội có thể làm mọi thứ trên đời Lục Nhĩ à ! Nhưng chỉ lần này thôi , huynh làm ơn có thể đừng thật hiện nó được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com