Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tì Thí

Không đủ tang chứng vật chứng . Gã tức sì khói đầu vì không kết tội được cô !
Gã càng la lối , quát tháo cô thì cô lại càng mở cờ trong bụng .
Tỏ ra bất cần đời là điều cô giỏi nhất !
Chờ đợi con mồi sa bẫy cũng là điều khiến cô tận hưởng nhất !
Như đã nói vũ khí bí mất của cô . Là sự lặng lẽ khi ra tay , đến khi con mồi nhận ra đã quá trễ để nó quay đầu . Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của cô , và cô còn muốn chơi thêm chút nữa !
" Ngươi còn tính quậy đến khi nào . Đánh cổ đã đành nay còn dở giọng trịch thượng gì ở đây . Ta thấy ở đây có mi là yêu quái thì có !"
Nhìn lại thấy Quốc vương cũng khổ . Đã già lại còn ốm tong ốm teo . Da dẻ thì trắng bệch như xác chết . Mắt hóp vô đỏ lè vì những đêm khóc lóc nhớ con .
Cô cũng thầm hỏi trong lòng
* Không biết nếu ông ta biết người gây ra cho mình những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần này là gã . Ông ta sẽ làm gì nhỉ . Vì đã trót đem giặc vào nhà *

Gã sấn tới cô quát nạt ! Làm như cô tưởng mưa tuôn mưa xối như ngoài trời . Kinh phát khiếp ! Ơn trời là vẫn có ông vua biết lý lẽ . Đã lên tiếng cắt ngang thằng con rể ngỗ ngược .
Gã không phục mấy . Nhưng khi nhìn ra sau thấy bóng dáng cao cùng vầng trán rộng đang nhìn gã . Không rõ mặt vì mũ rộng vành . Nhưng cái lạnh lão tỏ ra đủ để gã nhận thấy
Bát giới lẫn Sa Tăng bây giờ cũng đứng quanh người gã . Tạo nên thế gọng kiềm .
Giờ đây gã mới thấy vẻ nguy hiểm tiềm ẩn sâu trong người con gái trước mắt . Vì cô ta thật biết cách nắm bắt thời cơ !
Gã chầm chậm bước giật lùi vì thấy khó xơi nhưng quên bẵng đi là còn có một người ngày sau lưng gã
Chưa kịp cho gã nhận biết tình hình . Hắn đã đặt tay lên vai gã rồi như thân thiết lắm không bằng
" Hoàng tử đây là đi đâu . Đang nói chuyện vui vẻ thế này cơ mà !"
' Vui vẻ cái nỗi gì . Có cái đầu con khỉ nhà ngươi '
" Tôi lại thấy rất vui đấy chứ . Hiếm lắm mới thấy một kẻ to xác nhỏ não như huynh lâm vào tình trạng này . Sao ? Hoàng tử đây cũng phải thấy sợ cô nương trước mặt rồi nhỉ . Nói nhỏ cho ngươi biết này , đến ta còn phải nể cổ bội phần , mà ngươi dám thấy lễ vậy . Ta thật muốn xem hoàng tử đây là kiếm đường nào chạy đây "
Tiến không được , lùi không xong ! Mà đứng yên cũng không an toàn . Cái giá của việc khinh địch quá sớm là bị quật thừa sống thiếu chết . Trên mọi mặt trận về tâm lý , cô đang nắm phần hơn !
Nhưng vận may gã đúng lớn . Khi xuất hiện một nhân vật mà cô lẫn hắn ghét cay ghét đắng
" Sư huynh , tôi đây là đến trể rồi . Bẳm Điện Hạ . Tôi đây là sư muội của Hoàng thái tử đây , đến đây là vì nhận lời nhờ vả của huynh ấy "
Chỉ cần cơ hội thôi sẽ ả ta sẽ bị băm thành nhiều dạng
Bạch Cốt Tinh ! Sao ả lại ở đây . Nói cách khác sao ả vào được đây vậy ! À đúng rồi . Cái lần trước đến động Hoàng Bào Quái có gặp được ả đâu . Đến nơi là ả trốn mất dạng rồi ! Mẹ kiếp ! Đã có lòng trốn thì trốn biệt tăm luôn đi , quay lại cái nổi gì . Để cho bầu trời đang quang đẳng , thoáng mát lại xầm xì và u tối thế này .
Thề là khi gặp ả xong là nhìn hắn như nổi khùng ấy
" Lại là mi ! "
Ba chữ ngắn gọn nhưng đủ hiểu rõ nội tâm hắn đang bất lực dường nào khi gặp lại ả . Duyên số kiểu gì cứ gặp phải những kẻ không ra gì !
' Con khỉ già nua này . Ta quen biết gì mi không ? À hình như có gặp qua ở dãy núi đó . Lúc đó nhìn ngươi thê thảm làm sao ! Giờ nghĩ lại cứ như xem hài kịch vậy'
" Hả . Ngươi ngươi nói gì . Ta thê thảm sao , ta thê thảm là vì ai , nên nhớ nhờ phước báu của ngươi nên Lão mới trở thành bộ dạng đó "
Hắn không kiềm được , muôn ngàn lần là không được . Nghĩ đến cảnh đó làm hắn tủi đến phát khóc , này đây còn gặp lại kẻ đầu têu mọi chuyện . Hắn chỉ hận sao mãi không đánh chết ả !
Hai lần gặp rồi ! Ba lần đánh rồi . Đánh thì cũng đã đánh rồi , gặp thì cũng đã gặp rồi !
Còn nợ gì nhau nữa . Sao mãi chưa dứt được

May sao gần hắn lúc này là cô cáo đó ! Nhẹ vỗ vai hắn , tuy có giận hắn cỡ nào . Thì nhiều hơn cả là chữ thương của cô cho hắn . Không nỡ để hắn mãi ở trong cơn ác mộng đó với ả nữa
* Nè ! Huynh sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Hoàng Bào Quái chứ ! Nào được rồi , ổn rồi . Giờ đây ả không thể làm gì đến huynh nữa , nhưng huynh không được để lộ điểm yếu cho ả nữa . Để muội lo được *
Cô biết thừa là ả muốn điều gì . Một chữ yêu quái từ miệng hắn để gọi ả thôi . Thì ả sẽ có cái để chống lại hai người.
Ả nhìn cô mà ánh lên vẻ hận , cô đáp lại ả bằng cái thế chắn trước người hắn .
Ánh mắt đỏ , sắc sảo nhìn trực diện ả . Cô hoàn toàn không sợ ả , chưa bao giờ và ả nên biết rõ điều đó ! Hắn không tiện thì để cô làm thay

" Hai người quen nhau sao"
Quốc vương hỏi dò hai cô nương đang âm thầm khích đểu nhau mà kiếm cớ chén vào
* Bổ sứ đồ ăn cho chó . Thứ như ả ai thèm làm quen*
" Nè cô bảo ai là đồ ăn cho chó hả "
* Nói sai hả . Hay thứ như cô chó nó còn chê nên mới nổi sùng lên . Nói đúng còn bày đặt tự ái *
" C..ô c..ô "
Ả bị cô chửi cho điếng người nhưng chẳng biết nói sao cho lại .
Ả chọc mỏ hỗn cô lên thì cỡ nào cô cũng chấp . Bởi đơn giản cô là một con cáo hiếu thắng !
' Đỡ hơn con đàn bà hai mặt !'
*Ồ , khích hay đấy . Còn mi là con đàn bà trát nết vô liêm sỉ ! Mà nhân tiện tôi không hai mặt *
' Có ai hai mặt mà tự nhận không , cô cũng giống vậy thôi. Giống cái dòng giống đáng chết của cô vậy '
* Tôi cho cô cơ hội cuối để rút lại câu cuối *
' Cái dòng giống đáng chết , sao .Đó tôi thách cô đó. Cô làm gì được tôi '
* Khiến cho đời đời kiếp kiếp cô mãi bị bại liệt
Cái đồ đàn bà không biết trời cao đất dày !*
Cơn điên cô lên đến đỉnh điểm khi ả lôi cả tông ti họ hàng cô lên để chửi . Tổ tông nhà ả , thật là tức chết , tức chết mất !
Đến bước này lại là hắn ra cản cô lại . Thấy cô gọi ả là đồ ăn cho chó làm hắn có tí hoang mang. Bởi cô ít chửi thề lắm thể !
Nay thấy cô tuôn từ tràn này sang tràn khác làm hắn sốc thật rồi !
' Nè đừng chỉ đứng đó mà ăn to nói lớn '
* Ê hỏi thiệt ! Mặt cô làm từ đá hay nhựa đường mà sao cứng quá vậy ! Đánh đau tay vãi biết *
Cô nhớ lại cái lần * dập lửa* khiến bàn tay cô đỏ lên vì đau mà giờ nghĩ lại . Vẫn còn thắc mắc !
Ả ta tức tới đỏ lè cả mặt ! Mắt ả ta trắng giả , trợn ngược lên trong phát tởm
* Nhà của ngươi có gương không , còn không có thì lấy cái xô đổ nước vào mà tự mình ngắm mình đi ! Bộ dạng cô lúc này trông dị lắm , không ai sợ cô cả . Cô bẹo hình bẹo dạng cho ai xem *
Ả như quả mìn nổ chậm , còn cô ở đây thì cứ thách nư ả ! Thật muốn xem nư ai lớn hơn ai !

" Rồi được rồi . Hai vị cô nương đây đừng lời qua tiếng lại nữa ! Dù gì đây cũng là chốn Cung Vua mà"
Quốc vương chắc cũng bất lực lắm khi gặp những con người này ! Một ngày đầy bất ổn của lão với những con người xa lạ .

' Nè muốn gì ra sân luôn đi . Đứng đây cãi cọ với cô ta làm bổn nương đây tốn sức quá '
* Tùy cô ! Tôi đây cũng mệt bỏ xứ ra *

Hai người phụ nữ cứ vậy kết thúc trong không vui !
Á mà không vui nhất là ả . Còn cô thì sảng khoái vãi !

" Còn chờ cái gì nữa nếu đã nói vậy thì ra sân luôn đi "
Hoàng Bào Quái bị sao á ta ! Nãy vừa núp lùm sau lưng hắn giờ sao lại hào hứng đến thế ta ! Hay có chi viện . Vênh va vênh váo trông phát ghét !
Mà chi viện này hơi dễ xơi à ! Không đánh là không biết mà ! Chưa thấy quan tài sao đổ lệ !
" Thôi hai vị cũng mệt rồi hay để khi khác..."
* Ai bảo với ông là tôi không đủ sức đánh *
Quốc vương chưa kịp dứt câu nữa là bị cô ngắt lời rồi
" Nhưng .."
Ông ta có vẻ sợ một điều gì đó ! Không biết lớn hay nhỏ . Cô quay người nhìn hắn , lúc này đang vòng tay qua eo cô mà nhấc bổng lên . Không biết từ bao lâu rồi mà chân cô chưa chạm đất !
* Huynh buông ra coi *
" Cho muội đi cắn người hả"
* Ai thèm gặm xương thành tinh *
" Cái này không chắc "
* Được rồi , được rồi . Buông muội ra ! Mau đến xem lão vương nghĩ gì kìa *

Hắn cũng bỏ cô xuống , mà đến gặng hỏi lão
" Sao ông cứ dây dưa từ ngày này sang ngày khác vậy "
' Khổ quá , khổ quá cơ . Con rể tôi khoẻ lắm ! Mười mấy người còn không đấu lại nó . Xem các vị có gì kìa . Một thầy hoàng thượng , một lão già lang y , một lão heo mập , một lão hoà thượng râu ria ! Một tiểu cô nương và ...'
" Và .."
' Một con khỉ ! Cho lão heo mập và lão râu ria xồm xoàm kia ra thi còn có phần thắng . Chứ hai vị là tiểu cô nương kia và hoà thượng là ngài đây . Trẫm có tí lo sợ thay cho các vị '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com