Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tì Tí : Không thể giống dù chỉ là chút ít

" Được rồi ! Cảm ơn cô Lộ vì đã nhắc nhở . Còn huynh nữa chơi gì mà xấu thế ! Không ngờ hoàng tử đây lại thích thắng thua như vậy . À mà gặp đúng người rồi , tôi đây cũng thích thắng thua lắm đấy . Nếu chúng ta đã có nhiều điểm chung như vậy , sao đại huynh lại một hai đòi đấu với sư muội tôi làm gì . Đấu với tôi không vui hơn sao "
Hắn giờ dùng mặt lạnh với cô nương kia . Bởi cô đã quá xa lạ với hắn . Hắn không dùng Uyên Nhi khi nói chuyện với cô nương này đâu . Bởi Uyên Nhi là biệt danh cho người của hắn ! Không phải người này . Xưng danh Cô Lộ đã thấy còn không xứng
Ngay lúc này không huynh muội hay gợn sóng trong tim khi nhìn vào đôi mắt đỏ đó nữa !
Chỉ thấy muốn băm tươi cô nương kia thôi . Nhịn lại cơn điên bằng một tiếng thở dài , hắn lại đưa mắt nhìn cô nương kia đang trợn mắt phùng mang với Đường Tăng , lỗ mãng với Bồ Đề
Hắn nghiến răng mà kêu ken két , ánh mắt nhìn theo cô nương kia đang tác oai tác quái ! Mà không một cơn gợn sóng nào , đâu đó còn là sự khinh bỉ thường trực trên khuôn mặt hắn
" Đại thánh ! Đại Thánh cố lên ! Đánh chết gã đi "
Hắn hừ lạnh một tiếng , âm thầm mà rủa
" Có mà đánh chết ngươi . Khốn khiếp lại lấy dung mạo của người ta thương làm Lão Tôn đây cũng khó mà ra tay "
Cô ta đứng lên chiếc ghế đậu cố làm ra vẻ cổ vũ hắn , tỏ vẻ nũng nịu pha thêm tí dễ thương . Nhưng nhìn đâu cũng ra vẻ giả tạo , đứng chông cái ghế làm chiếc ghế ấy không chịu được sức nặng mà gãy đôi . Ấy vậy mà cô nương kia còn không biết điều ! Còn la lối quát tháo như một bà già điên . Mái tóc trắng càng phụ trợ cho điều ấy . Đáng ghét ! Những gì hắn lưu tâm nhất ở Uyên Nhi - sư muội hắn , đều bị vấy bẩn bởi cô Lộ mới này
Mái tóc trắng , đôi mắt đỏ to tròn ! Giờ trong thật đểu giả .
Tính tình nhí nhảnh lóc chóc tinh nghịch mạnh mẽ và biết quan tâm với người khác của Uyên Nhi - sư muội hắn đâu rồi . Sao giờ chỉ thấy một cô nương xa lạ với tính khí cọc cằn thô lỗ không chút nể nang ai !
Tiếng nghiến răng của ai càng lớn , nhưng hắn vẫn quay người đi không thèm đoái hoài đến cô nữa !
Vì càng nhìn càng bẩn mắt nên tốt nhất là ngó lơ đi ! Hình dạng là Uyên Nhi nhưng cốt cách thì không phải . Đây không phải sư muội hắn , không phải người hắn thương ! Và càng đáng ghét hơn khi ả ta mượn hình dạng cô để đối phó với hắn còn khó chịu gấp vạn lần khi ả lấy hình dạng Bồ Tát Đại Nhân !
" Con bị sao đấy Uyên Nhi "
Đường Tăng bấy giờ cũng rất bất ngờ với thái độ của cô mà hỏi với vẻ lo lắng
* Sao là sao *
Cô trợn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài
" Phải đấy cô bị sao vậy . Chẳng lẽ cú đập đầu đó để lại di chứng cho cô rồi "
Bát giới cũng cố lánh xa cô Uyên Nhi này ! Nhưng không hiểu sao , chắc do ở lâu , nói chuyện lâu với một cô nương Đa tài- Đa nghệ -Đa sầu -Đa cảm ! Đâm ra cũng có phần cảm phục , ở lâu ngày với người thân thiện và tốt tính đâm ra cũng mến tay mến chân . Lão cũng có phần xem cô như sư muội thân thiết rồi , nên cũng dành mấy câu khuyên ngăn cô nương mới mang hình dạng mà Lão quen thuộc . Mà đâu biết đó là giặc !
" Thánh Tăng à . Kệ nó đi "
Lão phủi tay ra hiệu Bát giới với Sa Tăng đứng dậy mà kéo ghế ngồi dồn vào
Khỏi phải nói lão đệ tự kéo ghế vào sâu rồi . Qua hai lần gặp ả , không ngờ ả lại diễn tệ đến vậy ! Sa tăng cũng phát ngán với màn kịch này rồi . Muốn xin ả dừng lại lắm rồi ! Đừng nhẫn tâm đến mức dùng hình dạng của nhóc cáo đó để làm vậy . Thật là muốn tránh xa hết mức ! Xuyên tường được chắc lão cũng xuyên qua lâu rồi , muốn kiếm Uyên Nhi vui tươi mà Lão quen càng nhanh càng tốt . Nhưng có vẻ không dễ trốn như vậy bởi các cửa đều đã đóng lại . Ả biết cách coi giờ chuẩn quá chừng ! Lòng dấy lên cảm giác lo lắng chỗ Tú cô thật còn cô Lộ này . Tốt nhất là tránh như tránh tà

" Thầy à , đừng để ý đến cổ nữa , cổ không phải Uyên Nhi con từng quen''
" Đúng đấy Thánh Tăng . Đệ lùi vào đi nghe lời nó . Né nó xa xa ra . Vì đây không phải đồ đệ lão "
Sa tăng sau nhiều lần nói chuyện với cô phần nào đã hiểu con người cô rồi ! Rõ đây không phải là cô . Cô không như vậy ! Không đanh đá khó gần như vậy
" Vậy đừng nói đó không phải là cổ nha "
Có một bàn tay chặn họng Lão Trư lại ! Là Tam đệ - với một khuôn mặt sợ sệt và đang tham dò hành tung của cô nương kia
" Suỵt . Nhi sư huynh đừng nói lớn "
" Bỏ ra đi . Đừng nói là ả nha"
" Có thể là vậy . Sao đệ biết được "
" Vậy sao đệ dám chắc không phải là cô Lộ ''
" Đệ không có Hỏa nhãn kim tinh như Đại sư huynh ! Không có lý do chính đáng để thuyết phục nhị sư huynh cho thích đáng . Nhưng đệ cũng ở với cổ cũng không gọi là lâu cũng không gọi là mới . Nhưng sau nhiều lần tâm sự riêng với cổ , đệ có cảm giác rất gần gũi dễ mến , còn cô Lộ này , đệ không thấy điều đó ! Một biểu lộ thường ngày của Tú Uyên đệ cũng không cảm nhận được "
" Thôi đi , cái gì mà cảm nhận . Đại sư huynh còn không lên tiếng , theo tính khí của huynh ấy nếu cổ là giả thì đã liều mình đánh cổ rồi , còn không cũng la làng rằng đó là yêu quái trá hình"
Bát giới còn đang trả treo thì bị Bồ Đề xen vào
" Tôn Ngộ Không nó . Nó cũng biết rồi . Tin lão đi . Lão biết tính hai đồ đệ lão ! Hai đứa nó mà gần nhau không nhìn nhau đỏ mặt thì trời có mà sập ! Mà nãy đến giờ Tôn Ngộ Không còn không thèm cho đằng ấy một nữa ánh mắt . Khôn ngoan hơn nhiều rồi ! Nó có vẻ không còn muốn chấp với đằng kia nữa . Nó khôn hơn rồi , chọn kiên nhẫn chứ không hấp tấp nữa ! "
"À mà Sa Ngộ Năng đây nói cũng không sai đâu ! Cảm giác của ta vốn là người thầy của hai bọn nó phải là rất thân thuộc ! Nhưng là cảm giác xa lạ đến khó tả khi ở gần cô này . Rất bí bách , ngột ngạt và khó thở , khó gần như một người lạ ! khác với đồ đệ Lão nhiều lắm. Thiên Bồng Nguyên Soái đây , cũng nên đôi lúc tin vào trực giác , đừng đặt trọn niềm tin của Trư hoà thượng đây vào hai con mắt hiện tại . Vì đôi khi cả việc mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật "

Lão ôn tồn giải thích cho Bát giới , ve vẩy cái quạt giấy . Lão cũng cố không dùng danh xưng Uyên Nhi với ai . Chỉ dùng mấy từ xa lạ để gọi khéo bởi người kế bên này vốn cốt cách đã rất xa lạ , từ chối nhận người quen . Lão kéo sát vạt áo lại gần mình không dây dưa với cô Lộ này dù chỉ là hành động nhỏ ,một cử chỉ nhỏ cũng chẳng dám dính dáng !

Gã sau khi nhận mấy câu khích không thương tiếc xuất hắn mà như hoá điên
Hắn cũng hoá điên lâu rồi nhưng lại kiềm chế bằng nụ cười khinh thường. Hắn giả vờ không hay không biết là vị sợ đánh rắn động cỏ . Sợ cô nương của hắn bị gì bất trắc nên hắn giả ngu . Chứ sao đường đường là một Tề Thiên Đại Thánh , có Hoả nhãn kim tinh mà không phát hiện ra !
Chẳng qua là hắn không rõ cô ở đâu , biến cố gì . Cô bị ả gài gì nên mới cắn răng cắn cổ mà nhịn . Mà tốt nhất là ả ta không nên động vào cô dù chỉ là một cọng tóc không dù có xới tung cả mấy lớp đất thì cũng đừng mong ả có một chỗ chôn tử tế . Hơn nữa dây dưa với ả nhiều lần , hắn cũng tự ý thức được rằng không nên quá hấp tấp không thôi sẽ ngã vào vết xe đổ lúc trước . Học tập Uyên Nhi từ chữ nhịn , hắn thấy sao khó khăn quá thể . Cũng hiểu phần nào sự mệt mỏi của Uyên Nhi đã cố gắng thế nào khi nhẫn nhịn làm bàn đạp cho hắn !
Hắn thấy có lỗi khi nhiều lần tỏ vẻ chán ghét thái độ nhẫn nhịn của cô . Đáp lại sau bao lần đó , Uyên nhi của hắn vừa cười cười , vẫn âm thầm giúp đỡ hắn !
Giờ hắn hiểu rồi ! Nhưng vẫn không hiểu lắm , không phải . Phải là có chút nghi vấn cần thích ! Nhưng gặp Uyên Nhi của hắn sẽ hỏi còn cô nương này thì thật hắn không dám tiếp xúc gần !

Thở ra một tiếng , ánh mắt hắn nghiêm nghị hơn bao giờ hết . Đầy vẻ quyết tâm hắn lặp lại câu nói
" Lão họ Tôn , pháp danh Ngộ Không . Là Tề Thiên Đại Thánh từng đại phá thiên cũng 500 năm trước , quyết hôm nay phải dạy ngươi biết thế nào là xúc phạm tới bổn Tôn "

Sợi dây gã buộc thật lỏng lẻo chưa được gì đã như mớ ruột ngựa . Lòng thòng làm hắn phải tự thân buộc lại .
Thắt chặt quanh eo mình , hắn ngoắt tay vẻ kiêu khích
" Nào làm đi chứ "
" Sao ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc "
Quốc bấy giờ mới vẩy tay , đứng dậy và tuyên bố bắt đầu . Tiếng trống cũng vì vậy mà vang lên !
Dồn nhịp và hào hùng làm hắn cũng thấy phấn khởi mà nhịp chân theo tiếng trống . Tiếng roi cũng vang lên từ phía người trông lạc đà
Một tốp lạc đà chừng 50 con vì bị quật đau mà ra sức tiến về phía trước !
Thấy sức lạc đà không đủ , Hoàng Bào quái phô diễn một tràng khoe thân thể , xong đứng lên đầu đàn lạc đá chừng 50 con đó !
Gã như thủ lĩnh cho bọn lạc đà , cầm dây gắng lôi mấy con lạc đà tiếp tục tiến lên . Gã mò mẫm trong lớp áo , moi ra là một viên ngọc sáng bóng ! Không chừng chừ mà cho thẳng vào miệng ! Ôi trời , hắn trông thấy cảnh đó mà bụm miệng cười thành tiếng .
Gã gầm lên như một con thú , âm vang vọng đến mức chói tai . Nhìn khoảng cách này thật là khoái chí , gã chắc không biết mình đang ngậm một mớ lông khỉ . Chắc gã không để tâm đâu ha . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com