có anh, là có cả thế giới
Đêm muộn, tôi đã chuẩn bị xong hành lí của mình. Gọi là hành lí cho sang thôi, chứ thực ra chỉ là vài bộ quần áo cũ chật cứng và rách mèm. À, còn có cả tấm hình của em nữa chứ. Tấm hình mà chứa đựng cả nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, lại ngọt ngào như mật hoa sớm mai của em được tôi trân quý như báu vật.
Quay về giường, không thấy em đâu, bèn vòng ra sau khu vườn nhỏ của cô nhi viện. Em ngồi đó, thu lu một góc trên chiếc xích đu rỉ sét, lòng tôi lại nhói khi trông thấy em thật nhỏ bé, cô độc kiểu gì. Ngồi xuống kế bên em, tôi hỏi khẽ cất tiếng :
-- Em làm sao thế seok ?
Tức thì, em ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi :
-- Anh yoongi, anh không đi không được sao ?
-- Em không muốn anh đi à ?
-- Không thích ! Em không thích anh đi đâu hết ! -- em lắc đầu nguầy nguậy.
-- Seok ngoan. Anh đi lần này, chính là nắm bắt cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Em nhớ anh từng hứa gì với em không ? Chính là tìm lại gia đình, tìm lại bố mẹ cho em. Chỉ có đi, anh mới có cơ hội thực hiện lời hứa đó. -- Tôi xiết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của em.
-- Anh sẽ tìm lại bố mẹ cho em sao ?
-- Thật ! Anh đã hứa rồi cơ mà. Sau này thành công rồi, anh nhất định sẽ tìm lại gia đình cho em.
Bất chợt, em nhào tới, ôm chầm lấy tôi, lắc đầu nguầy ngậy :
--Không cần, em không cần bố mẹ nữa. Anh chính là gia đình của em rồi, không cần tìm nữa đâu !
Nhìn em òa khóc nức nở trong lòng mình, một cảm giác đau đến xé lòng lại ngập tràn tim tôi. Seok à, em cứ như thế này thì làm sao tôi đành lòng đi được đây ?
Thật ra, lời yêu tôi chưa nói với em mà nay lại sắp rời xa, tâm can tôi khó chịu vô cùng.
Nhưng mà...
Tôi sợ
Sợ rằng em còn quá nhỏ.
Sợ rằng khi nói ra em lại kì thị, ghê tởm tôi đồng tính.
Sợ rằng tôi và em không thể thân thiết, không thể vô tư trao nhau những cái ôm ấm áp như trước nữa.
Sợ rằng nếu quá trễ, em sẽ bị kẻ khác cướp mất đi.
Tôi sợ lắm chứ.
Nhưng nhất là,
Tôi sợ rằng mình hiện giờ vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, vẫn chưa có gì trong tay cả, vậy nên làm sao tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em được đây ?
Thế nên, tôi hứa với em, với bản thân mình rằng, chỉ khi nào thành công trở về, hoàn thành xong lời hứa của tôi, tôi mới có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại trước mặt em mà tỏ tình.
Xiết em vào lòng, thật ra, tôi cũng mông lung lắm...
Em cứ rấm rứt khóc mãi như thế trong tay tôi. Đôi cánh tay gầy gò của em bấu chặt vào người tôi cứ như sợ tôi đi mất. Cứ thế, em chìm dần vào mộng mị hòa lẫn nhửng tiếng nấc nho nhỏ. Nhưng trước khi đi vào cơn mơ, tôi lại nghe thấy tiếng em nói mớ, nhỏ xíu, khẽ thì thầm :
-- Yoon, với em, có anh, là có cả thế giới...
Hình như... tôi đã sai lầm rồi chăng ?
Tobe continued...
#NG
--------------------------
#NG : Thật ra ngày mai mình thi học kì rồi đó, nhưng lại thấy quá có lỗi vì đã ngâm fic hơi lâu T.T Các cậu cho mình chút động lực bằng vote và comment ý kiến nhé. Mình là mình thích nghe nhận xét của các cậu lắm đó 😉 À mà mình sinh năm 2001 nhé, như thế cho dễ xưng hô =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com