intro: thanh xuân của tôi trao cả cho em
Tôi còn nhớ, ngày tôi gặp em vào một chiều đông lạnh lẽo... Nhưng lúc đó, em như tỏa ra những tia ấm áp của mặt trời buổi sáng, làm tan chảy chút gì đó trong tôi...
Ngày tôi gặp em năm em 9 tuổi. Hôm đó, em hồn nhiên tiến tới bắt chuyện với tên con trai lá có vẻ chả lớn hơn mình bao nhiêu, tự giới thiệu tên mình. Em nói liến thoắng như sợ ai giành với mình, vừa cong cong khóe mắt vừa nở nụ cười như ánh nắng ban mai...
Ngày tôi gặp em năm tôi 10 tuổi. Sau khi ba mẹ tôi mất, họ hàng liền tống tôi vào cô nhi viện hẻo lánh này. Với họ, tôi như một gánh nặng, một thứ của nợ không hơn không kém cần giũ bỏ. Đang đứng tần ngần giữa sân cô nhi viện, đột nhiên có một thằng nhóc từ đâu nhảy bổ ra trước mặt tôi rồi một hơi giới thiệu tên tuổi của mình. Thằng nhóc đó chính là em. Ấn tượng ban đầu của tôi về em không tệ, nhất là với nụ cười sáng rực dương quang của em. Ừm... theo như em nói thì em tên jung hoseok, 9 tuổi, rất chào đón tôi đến với cô nhi viện này.
Tobe continued...
#NG
_______________________________
#NG: Xin chào, "Sự quên lãng" là tác phẩm đầu tay của mình, và... có vẻ nó hơi ngắn nhỉ ? Mình sẻ không chắc về độ dài cũng như tiến độ của đứa con này đâu. Nghe có vẻ vô trách nhiệm nhưng thực sự là mình luôn có vấn đề về thời gian và mình cũng là một đứa tùy hứng nữa nên đừng mong đợi gì ở mình =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com