ước mơ của em nhỏ xíu lắm anh à
Đêm cuối đông lạnh lẽo, khi những bông tuyết trắng xóa lấp đầy mặt đường và đậu lại nơi mái nhà. Từng cơn gió buốt cắt da cắt thịt thổi vù qua làm rơi bộp xuống mặt đường một mảng tuyết từ cái cây nào đó.
Đâu đó nơi cô nhi viện tồi tàn này, tôi và em cùng chui rúc trong cái ổ nhỏ bé lót toàn những mảnh vải cũ nát, gai gai đâm vào da thịt xót xa, cái ổ mà chúng tôi gọi là " giường ". Em nằm đó, cạnh tôi, khẽ rúc sâu vào lòng tôi như để tránh bão táp cuộc đời, dù chỉ là trong chốc lát. Khẽ khàng, em cất giọng trong veo của mình hỏi tôi :
-- Anh yoongi này ! Mơ ước của anh là gì thế ?
Giật mình, tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời em :
-- Ước mơ ấy à ? Anh muốn sau này mình thật giàu có, thật vĩ đại, kiếm thật nhiều tiền để có thể trừng trị mấy mụ phù thủy đó rồi cứu em ra khỏi nơi này. Lúc đó có tiền có quyền rồi, chúng ta sẽ không phải sợ ai nữa hết.
Em chỉ im lặng nhìn tôi cười cười rồi khẽ khịt mũi, thủ thỉ :
-- Ước mơ của em nhỏ xíu lắm anh à. Em mơ em tìm lại được bố mẹ ruột của mình. Họ sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em, còn bảo vệ em. Khi đó em không phải sợ các má đánh nữa, cũng sẽ có gia đình, được hạnh phúc giống như các bạn trong trường em vậy đó anh !
Tôi chợt lặng người. Ôi em ơi, ôi tiểu hi vọng của tôi ơi. Khẽ xiết chặt em vào lòng, thâm tâm tôi lại suy nghĩ. Không ! Từ nay ước mơ của tôi sẽ là tìm lại gia đình cho em, cho jung hoseok, cho hi vọng nhỏ bé của tôi.
Tobe continued...
#NG
-------------------------
#NG: Các cậu ơi, cho mình thêm động lực bằng cách vote và comment ý kiến, nhận xét của các cậu, được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com