Chương 13: Mạc Duẫn Lâm Tâm Tình Phức Tạp (2)
Kiều Vi Vi cảm thấy hắn không có động tĩnh, cô buông lỏng cái ôm và đứng đối diện với hắn, mắt kia mông lung nhìn lên bầu trời đêm tối như chìm vào chính sự hồi tưởng của bản thân.
Từ sau khi chuyện năm đó làm hắn rất chán ghét phụ nữ, thì chưa có một ai làm hắn nổi lên phản ứng và để hắn tâm tình phức tạp, ngoại trừ cô- Kiều Vi Vi!
Cô khác với người phụ nữ làm hắn tổn thương kia, nếu Dương Bảo Hi là đơn thuần thì Kiều Vi Vi là thanh nhã lẫn gì đó tia quyến rũ. Đúng là như vậy, ngay lúc đầu hắn đã nhận ra điểm này nên mới nói mùi hương trên người cô rất đặc biệt, hai loại khí chất đan xen thì sẽ là một con người thế nào?
Khi mà Dương Bảo Hi phản bội hắn theo người khác thì tính cách hắn càng lãnh đạm nên đối với "cô em gái" này, hắn càng lạnh lùng hơn khi cô quá phức tạp đan xen với nhau. Rốt cuộc cô là thanh nhã hay vẫn là quyến rũ? Hắn chưa từng thấy ai lại có cả hai khí chất đối lập cùng trên một thân thể như vậy.
Một cánh tay nhỏ huơ trước mặt, hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ xa xăm. Kiều Vi Vi không vui quyệt miệng nhìn hắn dò hỏi: "anh cả! Anh rất chán ghét phụ nữ sao?"
Mạc Duẫn Lâm nhìn cô rồi im lặng, một lúc sau! Hắn trả lời cô một tiếng "Ân", khẳng định bản thân chán ghét phụ nữ
"Anh có thể nói vì sao không?" cô hỏi tiếp
"Không có vì sao, chán ghét là chán ghét." hắn nhàn nhạt tiếp lời
"Vậy anh rất chán ghét em đúng không?" cô nhìn hắn chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Đôi mâu của hắn luôn lạnh nhạt với mọi thứ khiến cô rất không tốt. Hắn nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt lúc sáng lúc tối làm người khó nắm bắt tâm tình
"Không quá chán ghét" cuối cùng hắn cũng trả lời, câu nói đó làm cô bắt đầu vui vẻ hơn. Kiều Vi Vi miệng nhỏ bất giác hỏi lung tung chẳng rõ
"Không quá chán ghét! vậy là chỉ chán ghét rồi! Híc." mặt cô xụ xuống, ai oán nhìn hắn
"Không chán ghét" hắn bình tĩnh sửa lại
" vậy anh sẽ thích em là em gái anh chứ?"
"Ân"
"Thích như thế nào a~"
"Thích là thích."
"Nhưng mà nhiều hay ít nha!"
"Bình thường."
"Vậy từ giờ anh không có được lạnh lùng với tiểu Vi."
"Sẽ xem xét!"
"Còn nữa... còn nữa..." cô định hỏi thêm gì nữa nhưng hắn đã cắt ngang.
Kiều Vi Vi cẩn thận tâm nhìn mặt hắn đang đen sì kia, cô nhỏ giọng nói: "em hỏi anh nốt câu cuối thôi, nha! Nha!" cô làm nũng lắc lư tay hắn.
"Nói." hắn theo thói quen day nhẹ thái dương, nhìn cô
"Anh có thích nam nhân không a~" cô dò xét nhìn hắn đang trầm mặc kia, sợ hắn nhịn không được bóp chết cô luôn.
Mạc Duẫn Lâm hắc khuôn mặt, mặc kệ cô chạy theo sau la lớn đòi hắn trả lời. Chân dài bước nhanh xuống phòng làm việc và đóng sầm lại, ngăn cách mỗ nữ đang bên ngoài đập cửa đòi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com