Chương 53: Kết cục (2)
Thời gian thấm thoát cũng đã qua bốn tiếng, phía trên cửa phòng cấp cứu, dấu cộng màu đỏ chói mắt lúc này tắt đi chỉ còn màu xám ảm đạm.
Người bừng tỉnh đầu tiên chính là Kiều Vi Vi, cô như một cái xác thoáng chốc hoàn lại hồn. Tâm tình có chút không yên đứng đó chờ đợi, cô đang chờ đợi một người ba lành lặn đi ra.
Tầm mắt dõi theo nam trung niên mặc áo blus trắng đi tới gần cô. Cả khuôn mặt cô tràn đầy vẻ nóng vội, nhanh tay túm chặt lấy cánh tay bác sĩ nọ, ý tứ rất rõ ràng cô lúc này không phát ra thanh âm.
Không để cô đợi lâu, trung niên bác sĩ chậm rãi nói ra kết quả như cô mong đợi:
"Bệnh nhân Kiều Minh Vĩ đã qua cơn nguy kịch, ca mổ rất thành công..."
Kiều Vi Vi vui mừng phát khóc, bước chân run run chạy vào lòng Mạc Duẫn Lâm đang đứng tại hàng ghế chờ. Cô muốn chia sẻ tâm tình lúc này với hắn, cô cũng không biết vì sao... Mọi thứ cô luôn nghĩ đến hắn đầu tiên.
Mạc Duẫn Lâm đưa tay lên vuốt tóc cô vỗ về, hôm nay cũng đủ khổ cô rồi. Thật may mắn Kiều Minh Vĩ đã qua cơn nguy kịch, trong lòng hắn thật sự cũng cao hứng thay cô. Liếc sang Mạc Thiên Diễm im lặng đứng đầy mất mát, hắn không tiếng động thở dài. Anh em họ xem ra bị Kiều Vi Vi ăn gắt gao rồi.
Bỗng nhiên, tiếng nói ngập ngừng của bác sĩ trung niên truyền tới khiến cả ba người cứng ngắc, vẻ vui mừng còn chưa tiêu tán, lại thay bằng sự nặng nề khó coi:
"Cái kia... Cô gái... Bệnh nhân Kiều Minh Vĩ còn một chuyện tôi chưa nói hết. Theo chu kì của khối u bị chèn tại tuỷ sống, ông ấy đã ở giai đoạn cuối... Khi ca mổ thành công được năm phút... Ông ấy đã tắt thở vì sức đề kháng quá kém... Thật xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời..."
Ầm!
Một tiếng nổ vang chấn điếc màng nhĩ. Đôi môi cô khẽ run ngơ ngác nhìn chằm chằm bác sĩ nọ thật mịt mờ.
Có chuyện chết tiệt gì xảy ra thế này!?
Ba cô... Ba cô... Ông ấy bị sao?!...
Cái gì là u tuỷ?
Cái gì là giai đoạn cuối?
Còn... chết ở năm phút trước...
Chết? Ai chết? Ai? Ai đó? Sẽ không là ba cô đâu! Đúng vậy, ba cô sẽ không... không... chết...
Kiều Vi Vi lúc này như lạc vào một cơn ác mộng, cô điên cuồng gào thét như một tiểu thú hoang bị chém giết, níu giữ một tia hi vọng mỏng manh còn sót lại.
Thế nhưng...
Đến khi Kiều Minh Vĩ nằm trên giường nhắm chặt mắt được đẩy ra, cô chảy dài hai dòng nước mắt sợ hãi, cuống cuồng vứt chiếc chăn mỏng ra lay người Kiều Minh Vĩ. Cô yếu ớt gọi nhỏ:
"Ba ơi..."
"..."
"... Hức... Ba ơi... "
"..."
"Ba... ơi... ba..."
"Hức... Tiểu Vi đau quá, ba mau dậy ôm tiểu Vi vào lòng nhé?! Con nhớ hơi ấm của ba..."
"..."
"Ba dậy đi, ôm người ta một cái rồi còn làm bữa tối cho chúng ta nữa. Con muốn ăn thịt viên... con muốn ăn pizza ba làm... cơm... chiên ba làm... sủi... sủi... cảo ba... ba... hức... ba... làm..."
Cô nghẹn ngào không thốt lên nổi nữa, ôm chặt lấy ba mình oà khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá. Cô không thể để ông ngủ mãi như thế! Cô... cô phải lay người ba gọi ông ấy tỉnh lại. Như vậy ba cô sẽ không đi đâu hết! Sẽ không đi đâu được hết!
Cùng lúc cô điên cuồng lay người ba mình cố chấp, một phụ nữ tầm 35 tuổi bước vội vào ôm chặt lấy cô. Trên mặt bà sớm đã chảy đầy nước mắt đau đớn, xót xa không kém với con gái mình. Ông ấy cho bà một câu trả lời, nhưng lại ra đi không chớp mắt. Bà cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao năm ấy ông kiên quyết ra đi! Để lại hai mẹ con bà mờ mịt đau khổ mấy năm ròng rã.
Đến khi gặp lại, ông chỉ cho mẹ con họ một câu trả lời rồi tan đi, không còn tồn tại chung một thế giới này...
Ông thật ích kỉ! Kiều Minh Vĩ!
Tôi... đau quá... Con gái của ông cũng đau. Ông là đồ tồi! Đồ đáng ghét!...
Tôi hận ông! Ông nhớ lấy, tôi là đang... hận ông!
Nhịn không nổi nỗi chua xót, Ninh Vân Thanh bật ra tiếng khóc nỉ non, khóc cho số phận, khóc cho cuộc đời, và... khóc cho... nỗi sầu khổ vì mẹ con họ của ông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com