Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37



Kể từ sau khi gặp Kai về, Victoria suốt mấy ngày liền không hề ló mặt ra đường, cô không ngủ thì sẽ ăn, không ăn cũng coi phim, trải qua mỗi ngày như vậy. Điện thoại ngẫu nhiên sẽ vang lên, toàn là số lạ cô cũng chẳng thèm nhìn qua, trực tiếp không quan tâm thế giới bên ngoài nữa.


Sau buổi tối hôm đó gọi điện Victoria không bắt máy, Krystal cũng đã thử thêm vài lần nhưng vẫn không liên lạc được. "Cái gì đây, cho dù là số lạ gọi nhiều như vậy chị cũng phải bắt máy chứ. Chết tiệt mà, khó khăn lắm tôi mới có đủ dũng khí, lại bị chị mài mòn dần." Krystal điên tiết, âm thầm mắng Victoria trăm lần trong lòng.


Dạo gần đây nhân viên dưới trướng của Krystal đặc biệt cảm thấy sợ hãi, nhất là Luna, cô là thư kí riêng của Krystal kể từ khi Krys chập chững bước từ những bước đầu tiên. Cô đã chứng kiến Krystal ngày một trưởng thành và thành công cho nên gần như giữa hai người có một sợi dây liên kết đặc biệt, không phải là kiểu thân thiết nhưng cũng không hẳn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.


- Jung tổng, không sao chứ? Luna tỏ ra quan tâm hỏi, nhưng mà để có thể hỏi câu này cô đã cần không biết bao nhiêu là can đảm. Cô cũng không tình nguyện, sắc mặt này của Krystal chỉ có người nào không muốn sống nữa mới đi chọc ghẹo cô ấy thôi, nhưng mà cô không nỡ nhìn những nhân viên cấp dưới ngoài kia suốt ngày lo âu thấp thỏm, mà cô cũng không muốn ngược đãi bản thân như vậy.


- Không sao. Krystal lạnh nhạt trả lời.


Luna thức thời không hỏi nữa, cô tốt nhất nên rút lui, tiếp tục không có kết quả tốt. Luna sau khi trở ra từ phòng Krystal, nhún vai cho những người ngoài kia biểu thị cô hết cách rồi. Rất nhiều người thở dài trở về vị trí của mình ngồi. Họ đã từng vượt qua rất nhiều giông bão, chịu đựng biết bao nhiêu lần ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Krystal lướt trên người mình, tưởng rằng đó đã là điều đáng sợ nhất nhưng mà so với lần này nó vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ không chỉ phải hứng chịu ánh mắt mà còn phải nghe không ít khiển trách từ giọng nói cũng chẳng mấy ấm áp đó dù chỉ là sai sót nho nhỏ. Chỉ có thể cầu trời cho tình trạng này mau chấm dứt, mà không tiến triển thêm nếu không công ty này sẽ đóng băng luôn mất.


Cốc cốc. Jessica đang đứng trước cửa phòng làm việc của Krystal. "Không ngờ Krystal so với mình còn khủng bố hơn."


- Mời vào.


- Không vui sao? Đang nghĩ gì vậy?


- Unnie, có việc gì sao?


- Tìm em ăn trưa thôi.


- Đợi em chút.


- Bên Victoria sao rồi? Jessica vừa vô tình chọt trúng chỗ không nên chọt của Krystal.


- Không có gì mới. Krystal mặt không biểu cảm trả lời. Không ai nhắc tới cái tên này thì thôi, nhắc tới càng làm cô không vui, không thoải mái, nói chung là không tốt.


Jessica cảm thấy lạnh đến nỗi da gà, cũng thức thời kiếm chuyện khác để nói. Krystal giữ một bộ dáng lạnh nhạt xuyên suốt bữa trưa, hai người cũng không nói gì nhiều, dùng bữa xong thì ai về phòng nấy, làm việc của riêng mình. 


"Hôm nay chọn sai ngày ra đường rồi" Jessica ai oán nghĩ thầm trong lòng.


Một lúc sau, Krystal lđột nhiên xuất hiện trước phòng làm việc của Jessica.


- Unnie, em mượn điện thoại unnie một chút.


- Sao vậy? Jessica ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Krystal.


- Lát nữa em sẽ đem trả.


Krystal nói xong, bỏ về để lại Jessica ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Krystal cầm điện thoại Jessica trên tay, nhập sẵn dãy số, chờ bấm nút gọi mà thôi. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại "Là công việc không thể tiếp tục trì hoãn." Cuối cùng sau một hồi do dự, cô cũng nhấn gọi. Được một lúc thì đầu dây bên kia kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi buồn ngủ vang lên, làm Krystal có chút bối rối. "Không phải là đang ngủ đó chứ."


- Alo. Victoria mơ màng trả lời.


Victoria đợi một hồi vẫn không thấy ai trả lời, cô kiểm tra lại điện thoại sợ mình mớ ngủ. "Jessica, sao vậy?"


Krystal cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời "Là tôi, Krystal."


Giọng Krystal đột nhiên truyền đến từ trong điện thoại làm Victoria giật mình bật dậy, tỉnh cả ngủ, xém nữa thì đánh rơi điện thoại.


Victoria bối rối không biết nên nói gì tiếp thì nghe Krystal tiếp tục nói: "Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta có thể gặp mặt hay không...là chuyện công việc." Lời nói ra có phần mất tự nhiên, cô rất muốn đối với Victoria như những khách hàng, đối tác bình thường nhưng...không thể được.


- Hả, à được. Victoria sau một hồi hoang mang cũng cố gắng lấy lại tinh thần đáp lời.


- Vậy khi nào chị rảnh?


- Chiều mai có được không?


- Được. Chiều mai gặp.  Krystal ấn định cuộc hẹn xong cũng nhanh chóng tắt máy.


Tít...tít, điện thoại đã tắt nhưng Victoria vẫn cứ ngồi thừ ra nhìn chằm chằm điện thoại, suy nghĩ gì đó.


Krystal trả điện thoại cho Jessica, liền lao đầu vào làm việc để ổn định tâm tình. Nhưng mà lơ đãng cô vẫn sẽ nhớ tới giọng nói lúc nãy của Victoria. "Tập trung, mày đang nghĩ gì vậy? Không được.



Chiều ngày hôm sau, Victoria mặc một chiếc áo thun với quần jean đi đến chỗ hẹn, cô đã chuẩn bị rất lâu không biết thử bao nhiêu bộ đồ, cuối cùng chọn style đơn giản, thoải mái.


Krystal đến chỗ hẹn sớm 10 phút chờ Victoria, 5 phút sau cô đã thấy Victoria xuất hiện trước cửa.


Krystal lịch sự, không gần không xa, đứng dậy chào hỏi Victoria. Victoria cũng nhẹ nhàng cười đáp lại. Mặc dù chủ động tạo khoảng cách nhưng ánh mắt Krystal đôi lúc không tiết chế được nhìn Victoria nhiều thêm vài lần, đặc biệt là nụ cười ấy.


Để tránh bối rối, Krystal đi thẳng vào vấn đề. Cô muốn mời Victoria về làm việc cho Jung thị.


Vấn đề này Jessica không ít lần đề cập với Victoria trước đây ở Mỹ, nhưng mà lúc đó cô không thực sự chú ý lắm chỉ tưởng Jessica đùa vui vả lại Jung thị cũng không thiếu nhân tài. Nhưng mà sau khi cô về Hàn Jessica một lần nữa nhắc lại, bây giờ lại đến Krystal, cô có chút thắc mắc.


- Tại sao lại là tôi?


Krystal chỉ trả lời sơ lược bên ngoài nói sắp tới Jung thị muốn tiến vào lĩnh vực thời trang cần người có kinh nghiệm như Victoria, cô không nhắc tới mục đích thực sự của lần đầu tư này. Dẫu gì cô vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh, Victoria cũng chưa phải là người của Jung thị, cô không thể tiết lộ quá nhiều.


Quả thật Victoria cô không hề có ý định sẽ làm việc tại Jung thị hay tập đoàn Horvejkul, đặc biệt sau lần gặp Kai, cô có tìm hiểu qua về công ty của Kai, cô cảm thấy ở đó sẽ hợp hơn với mình nhưng mà mọi chuyện hiện giờ cứ rối tinh rối mù lên.


Krystal biết Victoria cần thời gian suy nghĩ, cô cũng đã nói xong cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi liền chào tạm biệt rời đi. Lúc bước ngang qua Victoria, lại bị chị ấy giữ tay lại, trong lòng tự nhiên hốt hoảng những vẫn tỏ ra  bình tĩnh.


- Vẫn... vẫn còn chuyện gì sao?


- Cũng trễ rồi, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Chị mời. So với giọng điệu nghiêm túc lúc nãy khi bàn công việc, Victoria bây giờ thay đổi xưng hô, cách nói chuyện cũng thân mật hơn, tựa như...thậm chí vượt xa nhiều năm về trước vậy.


Krystal có chút thích ứng không kịp, vội vàng lảng tránh ánh mắt chân thành của Victoria: "Xin lỗi, tôi có việc bận rồi."


Victoria cũng không hề có ý che dấu vẻ mất mát trên mặt mình, đáp lại: "Vậy thôi, để lần sau."


Krystal không trả lời, nhanh chóng rời đi, cô nhìn ra vẻ mặt mất mát của Victoria, có cảm giác đau lòng, cô cảm thấy bản thân mình rất thất bại, muốn lạnh lùng với Victoria cô không làm được, xem như không có chuyện gì lại càng không thể, cô mỗi lần ở trước mặt Victoria đều sẽ không kiềm được lòng mình. Nếu như lúc nãy chậm một chút, có phải cô sẽ đồng ý.


Victoria cũng không để ở trong lòng, cô sớm dự đoán Krystal sẽ từ chối, chỉ là vẫn không tránh khỏi thất vọng. Kể từ lúc gặp lại Krystal luôn cô gắng tạo khoảng cách với cô, giữ mối quan hệ của cô và em ấy trong một chừng mực nhất định, cô thực sự không biết được mình cần phải làm gì.


Victoria thở dài vẫn là nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Jung thị đã mở lời thì sớm hay muộn cô cũng nên có một đáp án, cô thực sự cần phải nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này và đưa ra lựa chọn của mình.


Một bên cô sẽ có cơ hội được thử thách mình, thử sức với một lĩnh vực mới mẻ nhưng bên kia lại là Krystal. Cô rất cần thời gian và không gian bên Krystal nhiều hơn, cô muốn cho em ấy biết cô trở về là vì em ấy, cô muốn nghiêm túc bắt đầu với em ấy, cô thực sự chân thành và không muốn bỏ lỡ em ấy thêm một lần nữa nhưng mà...


Thực sự mọi chuyện trở nên quá rắc rối, mọi thứ không suôn sẻ như dự tính của cô. Cô có cảm giác mọi thứ đang chống lại mình, quá nhiều lựa chọn cũng là một áp lực. Sai một ly đi một dặm, sẽ không còn cơ hội sữa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com