CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT, SỰ TÁI SINH VÀ TIẾNG KHÓC CỦA TINH LINH
“Tôi chưa từng nghĩ rằng đời mình sẽ kết thúc như thế này.”
Căn phòng làm việc ở tầng mười bảy của toà nhà Q-Tek vẫn sáng đèn dù đồng hồ đã chỉ 21 giờ 47 phút. Trên bàn làm việc, những tài liệu rải rác, những báo cáo kiểm tra cuối kỳ, những cuộc gọi không người bắt máy.
Một người đàn ông trẻ, khoảng gần ba mươi, dáng cao gầy, tóc đen cột sau gáy, vẫn đang gõ những dòng báo cáo cuối cùng. Trong thế giới hiện đại nơi văn phòng là chiến trường, anh là một người trầm lặng. Không nổi bật, không chìm, không ai ghét, cũng không ai yêu.
Chỉ có một người luôn chú ý đến anh — một đồng nghiệp nữ tên Miya.
Cô ấy đẹp, nhưng luôn có thứ gì đó không ổn sau nụ cười ngọt ngào ấy.
---
“Anh có muốn đi ăn tối không?”
“Xin lỗi, tôi còn phải hoàn thành báo cáo.”
“Anh luôn từ chối tôi. Có phải anh không thích phụ nữ như tôi không?”
“Tôi chỉ… không muốn liên quan đến chuyện yêu đương trong công việc.”
---
Những lời từ chối bình thường… nhưng với Miya, đó là phản bội.
Vào một buổi tối mưa tầm tã — ngày hôm đó mực in trên hợp đồng bị nhòe, bảng điện tử nhấp nháy bất thường — anh bước ra khỏi phòng làm việc, chỉ để nghe tiếng guốc cao gõ lên sàn đá granite.
“Anh không được rời đi khi chưa trả lời thật lòng.”
Anh thở dài. “Miya, làm ơn...”
Ánh sáng trắng loá. Một lưỡi dao lấp lánh.
Cơn đau bất ngờ. Mùi máu tanh lan nhanh trong không khí.
Anh ngã gục xuống sàn. Đôi mắt mở lớn không hiểu tại sao.
---
> “Tôi… chết rồi sao?”
---
Không có lối thoát. Không có ánh sáng cuối đường hầm.
Chỉ là… một cảm giác rơi. Mãi mãi. Không điểm dừng.
Thế rồi, sau hàng vạn khoảnh khắc, khi linh hồn tưởng chừng đã tan biến…
---
Tôi cảm nhận được một nhịp đập.
Một không gian ấm áp. Một thứ gì đó mềm mại bao quanh tôi.
Một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Như được ngâm trong giấc ngủ dài.
Tôi… đang ở đâu vậy?
Không gian này không còn là nhân gian. Và tôi… tôi không còn là tôi nữa.
---
SỰ TÁI SINH
---
Thời gian trôi đi. Tôi không rõ là bao lâu, nhưng từng phút giây trôi qua, cơ thể tôi thay đổi.
Mỗi ngày, tôi cảm nhận rõ cơ thể bé nhỏ này đang phát triển dần — từ một cục thịt vô hình, đến một thứ có đầu, tay, chân…
Và một ngày nào đó…
Bụp! Ánh sáng tràn ngập, và tiếng khóc bật ra.
“Waaaaahhh!!”
Giọng tôi… sao lại mỏng như vậy?
“Đứa bé sinh rồi! Là con gái! Một bé gái tinh linh hoàn toàn khỏe mạnh!”
“Ôi... bé con của mẹ...”
Tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp, và nhìn lên khuôn mặt dịu dàng — một nữ tinh linh xinh đẹp với mái tóc bạc như tuyết và đôi mắt xanh thẳm như đại dương.
---
> Tôi… đã tái sinh? Và đây là… mẹ tôi?
---
NHỮNG NĂM THÁNG BÉ ELF (0 → 8 TUỔI)
---
Tôi được đặt tên là Lunaria — một cái tên cổ của tộc elf có nghĩa là “Người được ánh trăng che chở”.
Tuổi thơ trôi qua trong một ngôi làng nhỏ tên Vallore, nằm sâu trong khu rừng Ysilva – nơi chỉ có tinh linh cư trú.
Tộc tôi là tinh linh ánh sáng, những người sống hoà thuận với thiên nhiên, biết chữa lành, điều khiển ánh sáng và nghe tiếng của đất trời.
Tôi có mái tóc trắng dài và đôi mắt lam trong vắt, làn da trắng mịn như sữa. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao ngang ngực người lớn dù đã 8 tuổi.
Tôi không nói nhiều, nhưng học nhanh hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Tôi học cách niệm ma pháp hồi phục, cách chữa lành vết thương bằng ánh sáng, và cách nghe tiếng nói của cây cối.
---
> Tôi chấp nhận cuộc sống mới này. Dù không biết tại sao lại tái sinh, nhưng tôi biết mình không còn là người của thế giới cũ nữa.
> Tôi là Lunaria – bé gái tinh linh sống trong rừng sâu.
---
NĂM THỨ 8 — KHI BÌNH YÊN SỤP ĐỔ
---
Mùa xuân năm thứ tám, tôi cảm nhận được điều gì đó lạ.
Những con sóc không còn đến nữa. Hoa không nở như mọi năm. Tiếng thì thầm của rừng rậm trở nên im lặng.
Và rồi…
Đêm đó.
Lửa bốc cháy giữa khu rừng. Tiếng thét vang vọng.
Những kẻ lạ mặt mặc giáp đen, mang theo cờ hiệu Phản Anh Hùng, tràn vào làng.
“Giết hết bọn elf này đi! Chúng giấu cổ vật cấm của thế giới trước!”
Không ai kịp hiểu gì. Máu đổ. Cây cối gãy đổ. Ánh sáng bị dập tắt bởi hận thù.
Tôi chạy… nhưng mẹ tôi đẩy tôi vào trong rễ cây, dùng ma pháp niêm phong thân cây lại.
> “Lunaria… sống tiếp, đừng quay lại...”
Khi tôi mở mắt… tất cả đã biến mất.
---
BỊ BẮT – BỊ BÁN
---
Tôi bị phát hiện vài ngày sau đó, lôi ra khỏi thân cây, nhét vào một chiếc lồng sắt.
Chợ nô lệ thành lập ở vùng đất trung lập. Tôi trở thành một trong hàng trăm đứa trẻ elf bị nhốt và bán.
Tôi không khóc. Không lên tiếng. Chỉ nhìn ra ngoài lồng.
---
> Vì sao… vì sao lại như thế này?
> Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi mà.
---
Ngày lại ngày, tôi ngồi trong lồng, im lặng nhìn thế giới.
Tôi nghe được tên của gã buôn nô lệ – Markel, hắn già và bụng phệ, nhưng không làm gì với tôi cả, chỉ để tôi làm vật trưng bày.
“Hừm, con bé này xinh đấy, giá cao đó. Nhưng chưa có ai dám mua elf thuần chủng cả. Đắt đỏ lắm.”
---
Và rồi… một năm trôi qua trong bóng tối.
---
SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯỜI ĐÓ
---
Một ngày nọ, trong tiếng ồn ào và chửi bới của chợ, tôi nhìn thấy một cô gái bước vào.
Cô có mái tóc bạc dài, cột gọn bằng dải lụa tím. Mắt cô là đôi mắt tím thẫm, sâu như vực thẳm.
Dáng cô cao, quý phái, mặc áo choàng trắng đính đá quý tím, đi cùng đoàn tuỳ tùng nhưng không ai dám đi trước cô.
Celestial.
---
> Người đó… lạ lắm…
> Tại sao… cô ấy lại có khí chất như vậy?
---
Cô đi qua từng lồng sắt, nhìn từng đứa trẻ.
Gã Markel gãi đầu: “Tiểu thư, người tìm gì? Một hầu gái, đúng không?”
Celestial không trả lời. Cô chỉ… đứng lại trước lồng giam của tôi.
Tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi.
Không lời. Không tiếng.
> "Con bé này tên gì?"
> "Lunaria, thưa quý tiểu thư."
> "Ta mua nó."
---
CHUYỂN GIAI ĐOẠN
---
Tiếng khoá mở ra. Tôi được đưa ra khỏi lồng. Bọc trong khăn trắng, đặt lên xe ngựa quý tộc.
Celestial ngồi bên cạnh, không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:
> "Từ giờ, ngươi là hầu gái của ta."
Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
---
Chuyến hành trình về dinh công tước bắt đầu...
---
:))), yog sothoth " hãy sống vì cảm nhận đê, đm t song Chương rồi🔥"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com