Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Gặp gỡ


Chiếc xe chở quân chầm chậm dừng lại, kéo Yazin về với thực tại. Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi cùng những người khác bước xuống xe.

Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều sững sờ. Họ đang đứng giữa một khu vực rộng lớn, bốn bề được bao quanh bởi những triền đồi thoai thoải phủ đầy cây cối. Nhìn từ đây, lòng chảo bên dưới như một vùng đất tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài – một miệng núi lửa cổ đại đã ngủ yên từ hàng nghìn năm trước, nay trở thành một thung lũng xanh tươi rậm rạp. Những con đường mòn nhỏ len lỏi giữa màu xanh bạt ngàn, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa hoang sơ, như thể chưa từng có ai đặt chân đến. Không khí nơi này trong lành nhưng mang theo chút ẩm ướt, có lẽ vì hơi nước từ thảm thực vật dày đặc đọng lại.

Dù ai cũng tò mò về địa điểm bí ẩn này, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng súng vang lên chát chúa, tiếp theo là một giọng nói đầy uy quyền:

-"TẤT CẢ TẬP TRUNG!"

Mọi người lập tức đứng ngay ngắn theo bản năng. Giọng nói mạnh mẽ đó như có sức ép vô hình, khiến không ai dám chậm trễ.

Người vừa cất tiếng là Vicnor – trưởng đoàn binh cảnh phòng vệ. Ông có dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén quét qua đám quân lính mới. Xung quanh là hàng dài xe quân sự nối tiếp nhau, chứng tỏ số lượng người nhập ngũ năm nay cực kỳ đông.

Vicnor bước lên, giọng nói dứt khoát:

Vicnor : Tôi là Vicnor, trưởng đoàn binh cảnh phòng vệ. Từ hôm nay, tôi cùng đội ngũ của mình sẽ huấn luyện các người trở thành binh lính thực thụ. Nhớ lấy: Ở đây không có chỗ cho sự yếu đuối! RÕ CHƯA?

— "RÕ!" – Tất cả đồng thanh đáp.

Tuy nhiên, giữa đám đông nghiêm túc đó, có hai cô gái lại đang mải trò chuyện riêng. Vicnor nhanh chóng phát hiện và lạnh lùng hỏi:

Vicnor : Hai người kia, tên gì, đến từ đâu?

Hai cô gái giật mình, vội đứng thẳng người. Một trong số họ lên tiếng trước:

Arhel : Tôi là Arhel Mennachi, đến từ Carleono.

Carber : Tôi là Carber Bonkor, đến từ Carleono.

Vicnor không đáp, chỉ giơ tay chỉ về phía xa – nơi có một khu rừng rậm rạp, rồi ra lệnh:

Vicnor : Bật cóc từ đây đến đó ngay lập tức!

Không khí chùng xuống. Khoảng cách từ đây đến khu rừng xa đến mức không ai tin nổi họ có thể thực hiện được mệnh lệnh này. Mọi người nín thở nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối.

Bất ngờ, Yazin giơ tay, giọng cô vang lên rõ ràng

Yazin : Nếu phạt họ như vậy, tôi e rằng hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng họ còn ở đây.

Cả doanh trại im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yazin. Cô đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn Vicnor, không một chút sợ hãi.

Vicnor nhướng mày nhìn cô, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ông lạnh lùng ra lệnh:

Vicnor : Tất cả tiếp tục điểm danh. Còn hai người kia, ra góc kia đứng đến chiều.

Bầu không khí căng thẳng dịu xuống, và mọi người nhanh chóng làm theo lệnh.

---

Buổi tối

Doanh trại lúc này đã nhộn nhịp hẳn lên. Trong nhà ăn, binh lính mới đang làm quen với nhau, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Yazin bước vào, ánh mắt lướt qua một lượt để tìm chỗ ngồi thích hợp. Nhưng ngay khi vừa định chọn một góc khuất, cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tim cô khẽ thắt lại.

Yazin chần chừ trong giây lát rồi bước tới, giọng nói có chút do dự:

Yazin : Lorlam… Cậu...

Nhưng Lorlam không đáp lại. Cô vẫn tiếp tục ăn, không hề liếc nhìn Yazin dù chỉ một lần.

Yazin cắn môi, rồi lấy hết dũng khí hỏi:

Yazin : Lorlam, tại sao cậu lại như vậy với tớ? Chúng ta là bạn thân cơ mà…

Lần này, Lorlam dừng lại. Cô đặt thìa xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo:

Lorlam : Bạn thân?

Yazin giật mình.

Lorlam : Sao cậu có thể nói ra hai từ đó một cách nhẹ nhàng như vậy? – Giọng Lorlam đầy chua chát.

Yazin : Có chuyện gì sao? – Yazin hỏi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Lorlam khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng:

Lorlam : Tôi tưởng cậu mới là người hiểu rõ nhất chứ? Hah… Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa."

Nói rồi, Lorlam đứng dậy, bỏ đi, để lại Yazin một mình giữa những tiếng cười nói ồn ào của những người khác.

Yazin ngồi lặng im, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời Lorlam vừa nói. Tại sao cô ấy lại như vậy? Cô đã làm gì sai sao?

Đang mải suy nghĩ, bỗng có một nhóm người bước tới và ngồi xuống cạnh cô. Đó là Arhel, Carber và Tymgon.

Yazin nhìn họ thoáng qua, không muốn dây dưa nên lập tức đứng dậy. Nhưng ngay khi cô vừa bước đi, Arhel đã đưa tay giữ lấy cổ tay cô.

Arhel : Này, chúng tớ đến đây để ngồi cùng cậu đấy.

Yazin hờ hững đáp, giọng lạnh băng:

Yazin : Tôi phiền các cậu à?

Thấy bầu không khí căng thẳng, Tymgon vội lên tiếng:

Tymgon : Ấy, Yazin, cậu cứ ngồi đây đi. Cậu vẫn chưa ăn xong mà đúng không? Chúng tớ không làm gì cậu đâu mà.

Yazin nhìn họ một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống. Có lẽ… tối nay cô không muốn lại một mình nữa.

Yazin ngồi xuống, ánh mắt thoáng nghi ngờ khi nhìn những người lạ trước mặt. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống, lặng lẽ cầm thìa và bắt đầu ăn.

Không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng xì xào của những người ở bàn bên cạnh. Sự im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi Arhel lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấy.

Arhel : Cậu là Yazin đúng không? Tớ nghe mọi người bàn tán về cậu rất nhiều đấy.

Yazin ngước lên nhìn Arhel, đôi mắt vô cảm như thể không có ý định đáp lại. Từ trước đến nay, cô vốn không phải kiểu người dễ hòa đồng. Chỉ khi ở bên Lorlam, cô mới có thể thoải mái trò chuyện.

Không nhận được phản hồi, Arhel chớp mắt rồi sực nhớ ra điều gì đó. Cô lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên kẹo – thứ mà cô vừa trộm được từ Tymgon – rồi kéo tay Yazin, đặt nó vào lòng bàn tay cô.

Arhel : Tớ cho cậu nè!  – Arhel cười, đôi mắt cong lên tinh nghịch.

Yazin ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay, chẳng biết phải làm gì. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có ai đó chủ động đối xử tốt với cô? Từ ngày mất đi Lorlam, cô chỉ biết sống khép mình, lặng lẽ né tránh mọi người. Vậy mà giờ đây, lại có một người chìa tay ra với cô…

Cảm giác này, thật lạ.

Yazin : …Cảm… cảm ơn cậu. – Yazin ấp úng, lời nói có phần vụng về.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu mở miệng, Arhel lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Không khí giữa họ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Yazin còn đang bối rối không biết nên tiếp tục thế nào, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cô.

Carber : Yazin, cậu biết tớ không?

Yazin giật mình, lập tức quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tràn đầy tinh nghịch.

Yazin : Cậu là ai? Và tại sao tôi phải biết cậu?

Câu trả lời dửng dưng của Yazin chẳng hề khiến người kia bận tâm. Trái lại, cậu ta bật cười sảng khoái.

Carber : Tớ là bạn cậu mà! Từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé! – Cậu vỗ vai cô, nụ cười chân thành đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ.

Lời nói ấy làm Yazin sững người.

Bạn sao?

Hai mắt cô bỗng dưng nóng lên. Đã bao lâu rồi, cô không còn nghe thấy từ đó nữa? Từ ngày rời xa Lorlam, cô không còn kết bạn với ai, cũng chẳng ai chủ động kết bạn với cô. Họ luôn nghĩ cô khó gần, thậm chí khó tính. Nhưng những con người trước mặt cô lúc này… không như vậy.

Ở phía đối diện, Tymgon đang cười thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình quét qua bàn tay Yazin, nụ cười ấy lập tức cứng lại.

Tymgon : Khoan đã… đó là kẹo của tớ mà?

Tymgon nheo mắt, quay sang Arhel, lập tức hiểu ra vấn đề.

Tymgon : CẬU CÓ BIẾT TỚ KHÓ KHĂN LẮM MỚI CÓ ĐƯỢC CÁI KẸO ĐÓ KHÔNG HẢ, ARHELLLLL?!

Arhel vội lùi lại, chớp mắt ngây thơ.

Arhel : Tớ có biết gì đâu?

Tymgon : Đừng có giả vờ! Tymgon bực bội, với tay lấy cái thìa trên bàn rồi cốc một cái rõ đau lên đầu Arhel.

Arhel ôm đầu, la oai oái, còn Carber và Yazin thì bật cười.

Cười.

Không chỉ Carber, mà cả Tymgon lẫn Arhel đều ngạc nhiên nhìn Yazin. Cô ấy đang cười? Thật sao?

Carber nhướn mày, bật thốt lên:

Carber : Yazin, cậu… đang cười sao?

Trước khi làm quen với Yazin, nhóm Arhel đã từng nghe về cô – một cô gái luôn trầm lặng, ít nói, và chẳng mấy khi cười. Dù họ sống ở nơi khác, nhưng câu chuyện về gia đình cô vẫn luôn được truyền tai nhau.

Bố của Yazin từng là một cựu trưởng đoàn sát chiến – một người đàn ông đầy uy danh và được rất nhiều người biết đến. Nhưng rồi ông đã ra đi, để lại Yazin một mình trong thế giới hỗn loạn này.

Yazin khẽ chớp mắt, nhìn những gương mặt trước mặt mình.

Yazin : Lạ lắm sao? – Cô nghiêng đầu, ánh mắt trong veo. Tôi không được cười à?

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến cả nhóm bật cười lần nữa.

Arhel chống tay lên bàn, vẫn chưa hết bất ngờ:

Arhel : Ai bảo cậu không được cười chứ? Tại đây là lần đầu chúng tớ thấy cậu cười thôi! Ai mà chẳng biết Yazin khó mà nở nụ cười cơ chứ?!

Những tràng cười trong trẻo vang lên, xua tan đi sự u ám mà Yazin đã tự giam mình trong suốt những năm qua.

Có lẽ… đây chính là khoảnh khắc mà cô vẫn luôn khao khát.

                           Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com