181
Khi tôi mở mắt ra—mọi lời nói đã được thốt ra và kết thúc—tôi nhìn thấy hàng lông mày cau lại của Moon Issak. Trông anh ta như đang kiểm tra tính xác thực trong lời nói của tôi.
Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi, một nụ cười lập tức nở trên môi anh. “Đã có thông tin xác nhận rằng Park Hoseok đã gặp các giám đốc điều hành của [HaHae] vào chiều hôm đó rồi.”
“……”
“Cậu đúng là khéo ăn nói đấy, Choi Lee-kyung-ssi. Cậu đã dùng cái lưỡi đó để làm Koo Hui-seo xiêu lòng à?”
‘Đúng như dự đoán, chừng đó là chưa đủ…’
Tuy Moon Issak có vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng anh ta cũng không vội kết luận rằng tôi đang nói dối.
Có lẽ anh ta cũng có nghi ngờ về hội [HaHae]. Có lẽ anh ta đã cảm nhận được điều gì đó từ Bae Jaemin trong bữa ăn cùng nhau ở bệnh viện Ahn.
‘Dựa vào thái độ của anh ta, dường như Moon Issak không phải kiểu người có nhiều tình cảm với người khác…’
Lúc đầu, tôi nghĩ Bae Jaemin chắc sẽ để lại ấn tượng tốt với Moon Issak, vì cả hai đều là lớp người có thuộc tính thánh và cùng nghiêm khắc với những Người Dùng mang thuộc tính tà ác. Khi đó, Kim Sangyoon cũng nói rằng không có gì đặc biệt xảy ra.
Tôi không rõ Moon Issak có thực sự nghe theo yêu cầu của Bae Jaemin không, nhưng nếu trong bữa ăn có lớn tiếng hay bầu không khí căng thẳng, tôi chắc chắn đã nghe được. Vì vậy, tôi nghĩ mối quan hệ giữa Bae Jaemin và Moon Issak khá thân thiện, nhưng…
Ngược lại với mong đợi, tuy Moon Issak khắt khe với Người Dùng thuộc tính hắc ám, anh ta không có vẻ gì sẽ ưu ái vô điều kiện chỉ vì cùng thuộc tính. Thái độ và cách nói chuyện của anh ta không cho thấy chút tình cảm nào với Bae Jaemin. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta khi nghe đến [HaHae]…
‘Có lẽ… Moon Issak cảnh giác với Bae Jaemin nhiều hơn tôi nghĩ.’
Đặc biệt, việc anh ta hỏi nhiều về vụ tiêu diệt [Red Lotus] khiến tôi thấy điều đó có ý nghĩa. Một người có thiện cảm với Bae Jaemin sẽ không nói như thế.
Vì vậy, dù đây là một canh bạc, tôi hỏi, “Ngài Điều tra viên cũng nghi ngờ Bae Jaemin sao?”
“Chúng tôi đang để ngỏ tất cả các khả năng. À, dĩ nhiên. Người đáng nghi nhất vẫn là cậu.”
“…Vậy thì, ngài đã từng nói chuyện với Bae Jaemin-ssi về vụ [Red Lotus] chưa? Ngài có từng hỏi kỹ anh ta về <Tháp Chỉ Huy> không?”
“Ý cậu là gì?”
Tôi nuốt khan một lần, rồi nói, “Chiếc vòng tay mà Bae Jaemin-ssi đeo… hãy hỏi anh ta Beatrice vốn thuộc về ai.”
“……?”
“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác hỏi, nhưng nếu chính Moon Issak—người hiện có quyền điều tra—hỏi điều đó… tôi chắc chắn phản ứng của anh ta sẽ rất đáng để xem.”
Moon Issak không phản ứng nhiều với lời tôi, nhưng tôi tưởng tượng rằng anh ta sẽ sớm hiểu ra sự thật đằng sau. Dù sao thì, anh ta là người có trực giác sắc bén.
Đúng như dự đoán, Moon Issak im lặng. Một lúc sau, môi anh ta giật nhẹ; nhiệt độ trong phòng tiếp khách trở nên lạnh buốt—không thể so với sự lạnh lẽo trước đó. Khóe môi anh ta từ từ nhếch lên, rồi anh ta bước về phía tôi.
Sau đó, đặt tay lên bàn, anh ta nghiêng người về phía tôi và thì thầm, “Cậu có biết mình vừa nói gì không?”
“[Lời cầu nguyện của Thánh nữ Beatrice] là một vật phẩm chỉ thay đổi chủ nhân khi chủ nhân trước chết. Dù có hỏi người khác Beatrice vốn thuộc về ai, có lẽ ngài cũng sẽ nhận được phản ứng tương tự.”
“Vậy tức là cậu biết chủ nhân trước đó là ai.”
“Tôi… không có nghĩa vụ phải trả lời điều đó.”
“Có vẻ như cậu không biết rằng dưới tầng hầm tòa nhà này có một phòng tra khảo riêng.”
Sát khí từ anh ta tạo áp lực kinh khủng lên ngực tôi, nhưng tôi đã xác định rằng anh ta sẽ không làm hại tôi. Nếu tính cách của người này cho phép anh ta làm điều đó, thì hành động đã đến trước lời nói từ lâu rồi.
Chỉ cần nghe danh cũng biết Moon Issak là một người vô cùng bạo lực. Vì vậy, khi anh ta chưa động đến một sợi tóc của tôi, tôi chắc chắn lời giải thích của tôi đang dần được chấp nhận.
“Tuy nhiên, giết tôi lúc này sẽ chỉ có lợi cho Bae Jaemin.” Tôi nói.
“……”
“Và, chẳng phải ngài sẽ luôn tò mò về những điều đã nghe hôm nay sao? Nếu bỏ qua thời điểm này, ngài sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào Bae Jaemin—kẻ đang nắm [HaHae] trong tay.”
Vì [Red Lotus] không nằm trong phạm vi quan tâm của Moon Issak, nên lẽ ra anh ta có thể chỉ ngồi im quan sát. Nhưng anh ta lại đang phụ trách vụ giết Park Hoseok. Thật ra, càng điều tra sâu vụ này, anh ta càng dễ rối. Anh ta không thể giết tôi—chìa khóa quan trọng.
Tôi thậm chí còn nhắc đến tên Bae Jaemin. Từ góc nhìn của Moon Issak, chắc anh ta đã nhanh chóng tính toán rằng việc giải quyết vụ án này thành công sẽ vạch trần bí mật của một trong những người đứng đầu mạnh nhất. Hoặc có thể, là điểm yếu của hắn.
Đúng như dự đoán, anh ta không phản bác lời tôi mà chỉ nhìn chằm chằm, như thúc giục tôi nói tiếp. Thấy vậy, tôi quyết định đâm sâu hơn nghi ngờ đó vào lòng anh ta. “Nếu không tóm được Bae Jaemin ngay bây giờ, biết đâu ngài sẽ chịu chung số phận với Park Hoseok. Chẳng phải cái chết của ngài sẽ càng làm người ta tin hắn vô tội hơn sao? Dù gì thì, ngài cũng có nhiều kẻ thù mà.”
Tôi gần như nguyền rủa anh ta khi buông lời đó. Tất nhiên, tôi không mong Moon Issak sẽ bị đe dọa bởi lời này. Vai trò của tôi là thắp lên ngọn lửa nghi ngờ trong lòng anh ta.
Một người đã có sẵn nghi ngờ về Bae Jaemin, liệu có thể bỏ qua mối liên kết giữa vụ giết người và vật phẩm bí ẩn không? Hơn nữa, người đem chuyện này đến lại là một Người Dùng vô dụng, có thể bị bóp cổ bất cứ lúc nào; trong mắt anh ta, tôi đang liều mạng.
Trong vài phút, khi Moon Issak cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó, tôi thực sự cảm thấy máu đang rút khỏi người. May mắn thay, anh ta không do dự quá lâu; sát khí nặng nề trong phòng cũng dần tan biến.
Anh ta bắt đầu dùng kính ngữ trở lại, giả vờ lịch thiệp. “Tôi đã nghe rõ lời lẽ ngạo mạn của cậu.”
“……”
“Choi Lee-kyung-ssi quả là có cái lưỡi tài tình.” Đúng như dự đoán, Moon Issak rất hứng thú với câu chuyện của tôi; tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích từ anh ta. Có vẻ như ý định tống tôi vào tù đã biến mất.
Vượt qua cơn nguy hiểm đó, tôi thở phào trong lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh bên ngoài. Moon Issak nhìn tôi như dã thú buông con mồi ra khỏi hàm răng—ánh mắt dữ tợn cũng dịu lại.
Tuy nhiên, anh ta vẫn không quên thêm vào vài lời mỉa mai. “Trùng hợp thay, tôi có một cuộc hẹn với Bae Jaemin trong hai ngày nữa.”
“……”
“Tôi có thể xác minh ngay những điều Choi Lee-kyung-ssi vừa nói vào ngày kia.”
Từ phía chúng tôi, việc Moon Issak trực tiếp đối chất với Bae Jaemin là điều tốt nhất, nên tôi chỉ giả vờ bình tĩnh, đáp lại ánh nhìn của anh ta.
Nói xong, Moon Issak quay lại vị trí ban đầu, thu dọn giấy tờ rải rác rồi đứng dậy. Sau đó, anh ta nháy mắt, kéo tôi đứng dậy.
Tôi bước theo anh ta, thầm hy vọng cuộc điều tra nghẹt thở này cuối cùng cũng đã kết thúc; trước khi rời phòng tiếp khách, [hệ thống] bất ngờ báo [yêu cầu kết bạn].
Tôi lắp bắp, chưa kịp chấp nhận; Moon Issak dừng lại trước cửa, nhìn tôi trâng tráo như thể đang nói: ‘Sao cậu còn chưa chấp nhận?’
“…Nếu cần liên lạc, số điện thoại của tôi là…” Tôi lẩm bẩm.
“Cách này tiện hơn. Cả hai có thể thấy vị trí của nhau ngay lập tức nữa.”
Tất nhiên, tôi biết lợi ích của chức năng [Bạn bè] trong hệ thống. Kim Sangyoon và Koo Hui-seo đã là [bạn], và chức năng này đã được dùng rất nhiều. Nhưng chính vì những lợi ích đó, tôi càng khó chấp nhận lời mời kết bạn từ Moon Issak—vì việc đó đồng nghĩa với việc anh ta có thể giám sát vị trí của tôi theo thời gian thực. Điều đó trái với mọi kế hoạch đánh lừa.
“Ngài kết bạn với cả Người Dùng thuộc tính hắc ám sao?” Tôi hỏi, cố gắng tìm đường thoát. Moon Issak không hề mất đi nụ cười, vì anh ta đã đoán được mánh khóe của tôi.
Cuối cùng, tôi buộc phải nhấn nút [Chấp nhận]. Thôi thì… sau này có thể [Hủy kết bạn]… Tất nhiên, nếu bị bắt gặp, tôi có thể bị nghi ngờ và bắt giữ. Nhưng nghĩ theo hướng khác, tôi cũng có thể dùng chức năng này để theo dõi vị trí của Moon Issak nếu có chuyện gì xảy ra.
“Tôi không ghét Người Dùng thuộc tính hắc ám." Khi đó, Moon Issak, vừa bước ra khỏi phòng tiếp khách, dừng lại ngay trước mặt tôi và nói bằng giọng trầm ấm. Tôi ngước nhìn anh ta với vẻ mặt miễn cưỡng nhưng hòa nhã. Khi ánh mắt tôi chạm vào anh, anh cong mắt cười. “Tôi căm ghét họ. Vì thế, Choi Lee-kyung là một người rất đặc biệt với tôi.”
“……”
“Tôi mong rằng giá trị của cậu trong tương lai sẽ luôn cao hơn sự ghê tởm của tôi. Cậu cũng sẽ không muốn bị tra tấn hay sống tàn phế suốt đời đâu nhỉ.”
Liệu có ai có thể giữ bình tĩnh sau khi nghe những lời như vậy? Tất nhiên là tôi chết lặng và tái mét; Moon Issak phá lên cười trước biểu cảm của tôi rồi rời khỏi khu vực trước.
---
Nếu có sai sót thì hãy góp ý!
( Tôi đang phân vân việc có nên chỉnh xưng hô của Lee-kyung với Moon từ "ngài" thành "anh" không 🤔? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com