Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

191


Tính cách của Bang Eunji y chang một con mèo. Như cái kiểu mèo con rình mồi, thấy cái tay vung vẩy trước mặt là phóng tới cắn không cần nghĩ.

Tôi giật mình tỉnh lại, dừng luôn trò đùa khi lưỡi [Gun Blade] của cô nàng cắm phập vào giữa lưng ghế sofa.

Tôi đưa tay ra hiệu nên dừng lại, Bang Eunji cũng chịu ngưng, nhưng đôi mắt cô ấy thì vẫn nhìn tôi như muốn đâm thêm nhát nữa cho hả dạ. Không phải là ghét tôi gì đâu, mà kiểu như tính cách cô ấy không cho phép bản thân bị đánh hay bị chơi xỏ mà không trả đũa lại.

May mà thể lực của Jung Garam khá khủng, nên tôi vừa đủ nhanh để né tránh mấy cú của cô ta. Đổi lại, ánh mắt Bang Eunji nheo lại, nhìn đầy bực dọc.

Choi Kyung-sik thì vừa ngáp vừa nói, "Haaa... Hai người chơi riêng mình vậy hoài hả?"

"Bang Eunji không chịu dừng đó chứ." Tôi than như kiểu tố cáo nỗi khổ của mình, nhưng Kyung-sik thì chẳng có vẻ gì là đồng cảm. Đúng lúc tôi hơi mất cảnh giác, Bang Eunji lại nhảy xổ tới; để kết thúc trò đùa này, tôi cố tình không né tránh.

Nhưng thay vì đâm tôi bằng lưỡi dao, cô ấy lại cắn tay tôi - y như mèo vậy. Nhờ sức chịu đựng của Jung Garam mà tôi chẳng thấy đau. Nhìn cô gái đang cắn tay người ta, mắt đảo vòng vòng, má đỏ hây hây như thể vừa giành chiến thắng to lớn, tôi tự dưng lại thấy nhẹ cả lòng.

'Đúng là con nít thật sự...'

"Ủa trời, tay cậu nứt nẻ dữ ha, Jung Garam-kun!"

"......"

Trong lúc Bang Eunji đang say sưa với chiến thắng và nói với vẻ ta đây, tôi không đáp mà chỉ búng trán cô ấy một cái. Thế là bị đấm liền. Cũng đáng thôi - cảm giác như mọi căng thẳng trong người đang dần rút hết ra...

'Nếu là Jung Garam thật thì hai người này chắc choảng nhau cả ngày mất...'

Garam-ie chắc chắn sẽ không để ai cắn tay mình như vậy. Cậu ta sẽ phản đòn ngay lập tức...

Chỉ đến khi ấy tôi mới hiểu vì sao Bang Eunji có thể ra vào nhà Garam thoải mái như thế. Hai người bọn họ thật sự rất hợp. Giống nhau đến mức trẻ con, và cũng vì thế mà mối quan hệ duy trì được bền lâu.

Chỉ có điều... Choi Kyung-sik thì tôi vẫn chưa hiểu nổi. Người này làm gì ở giữa hai sinh vật sống theo bản năng thế này? Nhìn không giống người có sức mạnh thể chất gì cả; nếu chẳng may bị Jung Garam quơ tay trúng thì chắc rơi răng như chơi...

Tất nhiên, đó là nói theo tiêu chuẩn thể lực siêu nhân của Jung Garam. Vì thế nên tôi lại càng tò mò hơn - rốt cuộc hai người đó thân nhau kiểu gì? Cảm giác như mấu chốt của [Ký ức Oán Linh] này cũng nằm đâu đó trong mối quan hệ kỳ lạ này...

"Tối nay... anh...đi đâu vậy?" - Tôi vừa hỏi vừa nhìn xuống cái đầu của gã Luyện kim sư. Dù sao cũng phải đối mặt với điều chưa biết mà. Lúc này tôi đã đủ tự tin - nhờ việc không bị Seo Dawon phát hiện - để bắt đầu dò hỏi.

Choi Kyung-sik cũng không thấy lạ gì, ngước nhìn tôi rồi đáp, "Haa... Hội trưởng bảo tôi cày cấp trước đợt raid của [Tiểu đội thứ hai] á."

Nhìn cái mặt thở dài của gã... Tôi lại nhớ tới chính mình hồi trước.

Nhớ lại khoảng thời gian cày hộc máu trong Dungeon chỉ để đủ cấp triệu hồi, tôi bất giác thấy đồng cảm với Choi Kyung-sik... Có vẻ gã cũng từng thuộc dạng level thấp như tôi.

"Cậu cần lên bao nhiêu cấp?"

"Tôi đang ở gần cuối 4000 rồi, ổng bảo tôi phải thay cái chữ số đầu kia đi."

Tự dưng cảm giác đồng cảm biến mất sạch...

Nhưng có vẻ thấy mặt tôi hơi nhăn, Choi Kyung-sik ho nhẹ rồi nói với vẻ ngượng ngùng: "Tôi cày chế dược cực khổ lắm đó! Bận túi bụi làm thuốc cho mọi người nên không có thời gian vào Dungeon..."

"Rồi lại được tụi này cõng tiếp." - Bang Eunji chen ngang với giọng đều đều, tay thì hờ hững lau nước miếng trên cằm, mặt vênh vênh như kẻ chiến thắng.

"Thôi nào... Thay vào đó, ta-da! Dùng thử cái này đi: thuốc chiến đấu tôi chế riêng đấy." - Kyung-sik cười hề hề, không buồn giận gì, rồi mở kho đồ ra.

Chưa đầy một giây sau khi gã búng tay, hai lọ thuốc có làn sương đỏ như khói khô bay lên hiện ra giữa các ngón tay của Luyện kim sư. Một lọ đưa cho tôi, lọ kia đưa cho Bang Eunji.

[Thuốc Chiến Đâu- RED 1.9 Ver]

Loại: Thuốc

Giới hạn cấp: Không (Yêu cầu: Phải sở hữu kỹ năng chiến đấu từ hạng S trở lên)

Kỹ năng đặc biệt: Tăng hiệu suất kỹ năng chiến đấu trong 1 giờ sau khi uống.

Danh sách Buff:

Tăng sức mạnh/phép thuật +100%

Tăng sát thương kỹ năng +200%

Giảm hồi chiêu kỹ năng -10%

Bỏ qua phòng thủ quái -33%

Bỏ qua kháng phép mục tiêu -100%

Tăng khả năng điều khiển quái +3.4%

Tăng khả năng điều khiển Boss +5.8%

"Wow..." - Tôi bật thốt ra một cách vô thức khi đọc xong hiệu ứng của thuốc.

Không thể tin nổi chỉ uống thứ này thôi mà được buff khủng như vậy... Cái này so với buff của Linh mục hay Nhạc công cũng không thua kém gì chứ?

Ngay cả mấy người không phải dân chế dược cũng biết rằng việc gắn thêm một hai buff vào một lọ thuốc đã cực kỳ khó. Vậy mà ở đây lại có tới bảy...

'Thật không thể tin được...'

Thêm nữa, mấy hiệu ứng này đâu phải dạng trang trí cho vui - toàn là thứ có thể tăng sức mạnh thật sự trong chiến đấu. Uống một phát là như có thêm gấp đôi sức mạnh.

Thế nhưng, khi tôi đang trầm trồ, Choi Kyung-sik lại thở dài đầy ấm ức, "Thấy ngon chưa? Ghê gớm chưa? Vậy mà hội trưởng của tụi mình vẫn chê... Biết ảnh nói gì với tôi không?"

"Ảnh nói sao...?"

"Ảnh bảo tôi phải chế được thuốc mà không cần Linh mục đi theo vẫn sống sót trong Dungeon. Kéo dài hiệu lực hơn nửa ngày, rồi tăng số buff lên 13, 15 cái luôn. Tôi bảo ảnh là tôi có thể chế nhiều loại thuốc khác nhau mà phối hợp, ảnh lại khinh khỉnh hỏi, 'Thế định uống 2 lít thuốc trước trận đánh hả?'" - Kyung-sik bắt đầu lải nhải như một kỹ sư bị sếp vắt kiệt sức lao động.

Tôi nghe mà muốn té ngửa.

'...Chỉ bằng một lọ thuốc mà không cần đến Linh mục á?'

Nếu Hồng Liên không sụp đổ sau [Tháp Chỉ Huy]... liệu điều đó có thành sự thật không?

Thường thì việc phát triển công thức thuốc cực kỳ khó khăn (cả nguyên liệu lẫn tỉ lệ); nhưng một khi công thức đã hoàn tất, thì chuyện sản xuất hàng loạt lại dễ như game vậy. Bỏ nguyên liệu vô, ấn [Chế tạo], rồi sản phẩm ra rào rào như in tiền.

Trong khi ở thế giới thực, muốn sản xuất cái gì đó phải có nhà máy, nhân lực, rồi thời gian đủ lâu. Còn bọn Luyện kim sư chỉ cần nhấn nút...

'Tên này chắc đã hoàn thành gần nửa mục tiêu đó rồi...'

Nếu thuốc này hoàn thiện, Red lotus đúng là sẽ trở thành bang hội không ai bì nổi. Cả cấu trúc tổ đội đi Dungeon cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hiện tại, dù là Dungeon nào đi nữa, Linh mục hay Nhạc công đều không thể thiếu. Họ là báu vật trong đội hình, mạnh hơn cả chiến binh hay pháp sư. Và vì thế, họ bắt đầu lên mặt.

Kiểu như: "Không thích à? Thế sao không làm Linh mục đi?" hay "Ghét thì biến, đừng mơ có buff."

Cho dù người khác châm chọc kiểu "Tưởng mình là thần thánh à?", thì thực tế vẫn không thay đổi - không ai dám đụng vào Linh mục.

Thành ra, mâu thuẫn giữa "kẻ buff" và "người thường" ngày càng sâu. Linh mục cấp thấp còn giá trị hơn chiến binh cấp cao là vậy. Nếu dám làm phật lòng tụi nó, coi như đời bạn khổ.

Ngay cả khi bạn không chịu nổi nữa và lên mạng bốc phốt, thì cũng chỉ dám dùng nick phụ. Chứ dùng ID thật là xong đời.

Dần dần, cái bất công đó trở thành chuyện hiển nhiên.

'Vậy nếu Choi Kyung-sik sống lại... thì Bae Jaemin sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ à?'

Chỉ cần Kyung-sik hoàn thiện được loại thuốc này thôi, cũng đủ khiến vị trí của Bae Jaemin lung lay rồi. Mặc dù các Tín đồ không thể dùng thuốc này, nhưng chất lượng như vậy cũng đủ để bán cho người thường.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ lại chuyện Seo Dawon từng kiếm hàng chục tỉ won cho tôi chỉ trong thời gian ngắn. Tôi háo hức quay sang nhìn gã Luyện kim sư.

---

Nếu có sao sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com