195
Tôi suýt nữa cúi đầu cảm ơn Seo Dawon và hét lên “Cảm ơn anh!”. Nhưng không để tôi kịp đắm chìm trong lòng biết ơn, anh ấy đã liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Nhưng lần này, tôi muốn có chứng cứ rõ ràng.”
Anh nói như thể nếu tôi không đưa ra được bằng chứng xác đáng về sự khả nghi của Bae Jaemin, thì những lời cảm tính như vậy sẽ không còn được anh chấp nhận nữa.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Seo Dawon hoàn toàn tin tưởng Jung Garam, nhưng khi niềm tin đó bị lung lay, tôi chợt rùng mình. Sớm hay muộn, anh ấy sẽ vạch rõ ranh giới – và đối xử với tôi đúng như vị trí người đứng đầu một bang hội.
“…Em hiểu rồi.” – tôi đáp khẽ.
Tuy nhiên, chính Seo Dawon lại là người kéo tôi – đứa vừa bị thái độ sắc lạnh kia khiến cho hoảng sợ – quay về không khí thân mật ban đầu.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay lên, chạm vào phần mái trước trán tôi. Sau đó, với vẻ mặt không hề giấu diếm sự yêu thích, anh bắt đầu xoa nhẹ tóc tôi.
“Gì vậy, tự nhiên làm thế…” – Tôi chưa từng nhận được kiểu cử chỉ thân mật này từ cha mình, nên phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn và tránh né bàn tay anh.
Thế nhưng Seo Dawon chẳng buồn để tâm tới phản ứng của tôi, vẫn hành xử như thể đây là một cuộc trò chuyện riêng tư sau khi mọi chuyện chính thức đã khép lại.
“Em đã ăn chưa?”
“Em chưa…”
“Ăn với anh nhé.”
“Nhưng mà, Ryu Hyerin-ssi và anh còn…”
“Hyerin làm sao cơ?”
Tôi cắn môi ngay khi lời nói lỡ miệng thốt ra, nhưng Seo Dawon không chất vấn gì thêm, chỉ cười nhẹ. Cái kiểu cười như thể anh đã biết rõ điều tôi định nói…
“Còn vài tiếng nữa mới đến bữa tối.” – anh nói.
“……”
“Nếu không thì… em có muốn ăn cùng cả Hyerin nữa không?”
“Gì cơ? Không! Em không muốn.”
“Chỉ hai đứa mình ăn với nhau vẫn hơn, đúng không?” – Seo Dawon nói điều đó như thể chưa từng bị ai từ chối. Cuối cùng, tôi thở dài, lặng lẽ đi theo anh.
---
“Rất vui được gặp lại anh, Seo Dawon-ssi.”
Seo Dawon đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Từ vẻ ngoài cho đến cung cách phục vụ của nhân viên đều khiến người ta choáng ngợp; thậm chí menu còn không ghi giá. Dù vậy, nhà hàng vẫn đông nghịt người.
Giữa nơi đó, Seo Dawon như một tâm điểm. Bởi không gian mở của nhà hàng, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía chúng tôi; vừa cố phớt lờ vừa chịu đựng áp lực từ nơi sang chảnh thế này, thật khó mà giữ bình tĩnh.
“Cá ở đây ổn lắm.” – Tất nhiên, Seo Dawon hoàn toàn điềm tĩnh. Hơn nữa, trước khi tôi kịp xem qua menu, anh đã gọi món cho tôi luôn rồi.
Xét đến chuyện tôi còn chẳng phát âm nổi tên món ăn, để anh gọi thay cũng đúng thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn khẽ thở dài – cái cách anh quen thuộc với những tình huống thế này… nói lên rất nhiều về cuộc sống mà anh đã từng sống.
“Ohoh. Chẳng phải là Seo Dawon-ssi đó sao!”
Tôi còn đang mải nghĩ ngợi thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Có người nhanh chóng bước về phía bàn chúng tôi.
Tôi quay sang nhìn đám người đang tiến lại, tự hỏi có nên cản lại không – rồi trố mắt ngạc nhiên. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Mà nói đúng hơn, đó là gương mặt mà tôi không bao giờ ngờ sẽ thấy ở đây.
‘…Đó là Moon Issak?’
Thần kinh toàn thân tôi căng như dây đàn khi nhìn chằm chằm vào Moon Issak. Có lẽ anh ta cũng nhận ra ánh mắt tôi – vì anh đáp lại bằng một cái nhìn nặng nề, sắc lạnh, không chớp mắt.
Ánh nhìn đó mang nhiều thù địch hơn những gì tôi từng thấy khi còn trong cơ thể chính mình… Nhưng điều khiến tôi lo ngại hơn là những người đi cùng Issak. Đặc biệt là người đàn ông mập đứng đầu – gã cười tươi khi đưa tay về phía Seo Dawon.
“Ngài nghị sĩ.” – Vừa nói, gã vừa nở nụ cười rạng rỡ. Seo Dawon cũng đáp lại bằng một nụ cười… quá hoàn hảo. Cái kiểu cười khiến người ta không thể không cảm thấy an tâm, tin cậy, và bị cuốn hút.
Những kẻ đi cùng Moon Issak – có vẻ vừa ăn xong – cũng đỏ mặt, bật cười thân thiện trước nụ cười của anh. Gã mập nắm chặt tay Seo Dawon, nói tiếp với giọng đầy phô trương:
“Ohoho, đã gần 2 tháng kể từ lần cuối gặp nhau ở Jeju rồi.”
“Đúng thế. Anh dạo này thế nào rồi?”
“Haha, tôi thì lúc nào chẳng vậy. Có điều, tôi nghĩ bang chủ của chúng ta mới là người bận rộn hơn cơ.” – Gã ta gần như bám dính lấy Seo Dawon, cứ như thể đang muốn khoe khoang khắp nhà hàng về mối quan hệ của mình với bang chủ Hồng Liên.
Những từ như “Red Lotus” hay “Bang chủ” liên tục được gã lặp đi lặp lại như thể muốn ai trong nhà hàng cũng phải nghe thấy.
Nếu là tôi, chắc đã không thể giữ nổi nét mặt bình tĩnh bên cạnh người như vậy… Nhưng Seo Dawon không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh bắt nhịp với cuộc trò chuyện một cách trơn tru và hoàn hảo.
Còn Moon Issak thì…
‘Anh ta… có vẻ ghét Seo Dawon lắm thì phải?’
Issak đứng cách khá xa, cúi mặt, môi mím chặt. Nhưng cảm xúc tiêu cực thì vẫn lộ rõ qua ngôn ngữ cơ thể.
Thế rồi, Seo Dawon – như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của anh ta – quay sang, cất giọng hồn nhiên:
“Vị này là…”
“À! Là trợ lý hành chính Moon Issak… Một người rất có năng lực. Anh có gặp cậu ấy ở Jeju lần trước rồi mà?”
“Thật sao?”
“…Rất hân hạnh được gặp lại. Tôi là Moon Issak.”
Seo Dawon chỉ cười mỉm sau lời chào đó – cái kiểu cười không gượng gạo, nhưng cố tình kéo dài khoảng lặng đến mức người kia phải xấu hổ.
Tuy vậy, mấy gã nghị sĩ chẳng hề trách móc Seo Dawon. Họ chỉ cười thân mật rồi lần lượt rút lui, hẹn gặp lại “lần sau”. Moon Issak cúi đầu thật sâu rồi mới từ từ đứng thẳng dậy. Tôi nhìn rõ khuôn mặt anh ta – như thể đang kìm nén cơn giận – trước khi quay gót rời nhà hàng.
“Anh… ghét Moon Issak à?” – Khi phục vụ tiếp tục đưa đồ ăn ra sau cuộc trò chuyện gián đoạn, tôi khuấy súp và lên tiếng. Mối quan hệ giữa họ khiến tôi bận tâm.
Nhưng Seo Dawon chỉ nhún vai, giọng thản nhiên như không:
“Không?”
“Nhưng vậy thì… tại sao… ừm…”
“Em hỏi vì sao anh lại hành anh ta khó chịu vậy à?”
“Vâng…”
“Ngay từ lần đầu gặp đã thấy anh ta rất gắt gỏng.”
“Hả…?”
“Thì đó. Sống đủ lâu, kiểu gì cũng sẽ gặp mấy người mình không ưa nổi, chẳng vì lý do gì cả. Anh ta chắc cũng không ưa anh.”
Người gây sự trước là Moon Issak? Nhưng từ những gì tôi thấy, Seo Dawon có vẻ như đã khéo léo dùng địa vị và mối quan hệ của mình để hành anh ta ngược lại…
Có lẽ đọc được biểu cảm tôi, Seo Dawon khẽ nhấp một ngụm súp rồi nói nhẹ:
“Thế nên anh quyết định… cho anh ta một lý do chính đáng.”
“À…”
“Nhưng mà buồn cười lắm – sau vài lần anh chỉnh anh ta thế, lần gần đây ở Jeju, anh ta còn canh anh trong nhà vệ sinh rồi tấn công anh nữa.”
“Cái gì cơ?” – Tôi ngẩng đầu nhìn Seo Dawon, sửng sốt.
Anh chỉ nháy mắt, rồi nhún vai như đang nhớ lại một kỷ niệm vui:
“Cũng chịu đựng giỏi phết đấy. Garam-ie, em không phải là kiểu thích người như vậy chứ…?”
“Hả? Gì… gì cơ?”
“Anh đập nát xương bàn tay sau của anh ta mà anh ta không rên lấy một tiếng.”
Điên thật rồi… Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn cái cách anh nhớ lại chuyện đó với vẻ mặt thích thú là sao? Tôi đột nhiên mất hết cảm giác thèm ăn, đặt thìa xuống.
“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
“Không phải… chỉ là… Em sẽ ăn sau.”
Seo Dawon hỏi tôi bằng giọng dịu dàng, nhưng tôi từ chối anh với cả người toát mồ hôi lạnh. Tôi bỗng nhớ lại những lần mình từng cãi lại anh, thậm chí từng gọi anh là biến thái… Giờ nghĩ lại, mới thấy mình thật may mắn khi Seo Dawon đã nương tay.
‘Seo Dawon… rất rộng lượng với những người mà anh cho là thuộc về “phạm vi” của mình.’
Rồi bất chợt, tôi nghĩ tới một điều. Rốt cuộc, Seo Dawon đã nghĩ gì… khi bị Ryu Hyerin phản bội?
“Hyung… Giả sử thôi nhé…”
“Hửm?”
“Nếu em phạm một sai lầm cực kỳ lớn với anh… anh có tha thứ cho em không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“…Chỉ là… cuộc đời mà, ai biết được chuyện gì xảy ra.” – Tôi cười gượng, nhưng giọng nói bắt đầu run.
Seo Dawon nhìn tôi như đang lắng nghe thật lòng:
“‘Sai lầm lớn’ là kiểu gì?”
“…Làm hỏng mọi kế hoạch của anh, mất hết tiền bạc… Nói chung là một sai lầm đủ sức hủy hoại cả cuộc đời anh.”
“Thế em định mắc lỗi kiểu đó bằng cách nào?”
“Em nói là giả sử mà…” – Tôi cúi đầu, cắm cái nĩa vào bát súp tội nghiệp, né tránh ánh mắt của anh. Giờ nói ra rồi, tôi chỉ mong anh sẽ xem lời tôi như mấy câu cảm xúc bốc đồng.
“Nếu em quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì anh sẽ phải tha ít nhất một lần.”
“……”
“Vì… đó là cách người ta làm với những sai lầm.”
---
Nếu có sai số hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com