Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

205


Lúc ấy, Seo Dawon đang nhìn về phía này. Tôi không thật sự muốn làm vậy, nhưng vẫn lặng lẽ lùi lại một bước. Sau đó, tôi dùng kỹ năng của mình để xử lý đám [Cương thi] đang lởn vởn khắp nơi.

Ngay thời điểm ấy, Seo Dawon, Woo Ragi và Jo Chanyoung đã gần như quật ngã được kẻ canh giữ – [Hắc Long Imugi].

“[Sóng].”

Dù kháng phép của [Hắc Long Imugi] có cao đến đâu, lớp vảy kia cũng chỉ là rào chắn vật lý – chẳng thể chịu nổi đòn tấn công đồng loạt từ ba người. Các thành viên trong hội né tránh đám [Cương thi], đồng thời tràn vào móc ruột con rắn.

Cũng như xe bị tai nạn – bên ngoài trông vẫn ổn, nhưng bên trong nát bét – lớp da của con mãng xà chẳng bị hư hại mấy, nhưng nội tạng thì đã tan tành. Máu sẫm, đặc quánh bắt đầu rỉ ra từ miệng nó. Lưỡi dài ngoẵng, nặng trịch buông thõng ra như cái khăn ướt.

Tất nhiên, [Hắc Long Imugi] không định ngã xuống dễ dàng. Đòn đánh của nó giờ đã khác hẳn – độc khí phun ra khắp nơi, khiến bất kỳ ai cũng không thể lại gần.

Nhưng chúng tôi có đến ba pháp sư đánh tầm xa.

Jo Chanyoung sau khi hóa thành phượng hoàng, hoàn toàn miễn nhiễm với độc khí. Từ trên không trung, cậu ta liên tục bắn phúc lành vào Imugi khiến nó phát điên. Mỗi khi [Hắc Long Imugi] ngóc đầu lên định tấn công Jo Chanyoung, Woo Ragi lại phóng ra những lưỡi dao dội âm, kéo thù hận về phía mình.

Giữa trận chiến dằng dai như rút ruột, Seo Dawon không ngừng tung kỹ năng về phía con mãng xà. Từng đòn lẻ tẻ tưởng như vô nghĩa, nhưng dường như chúng đang tích tụ dần – vì con quái rõ ràng đang cố tránh né đòn của cậu ấy.

Huống chi, né ba người cùng lúc là điều không thể. Là kẻ canh giữ hầm ngục, [Hắc Long Imugi] buộc phải bảo vệ Boss khỏi đòn tấn công của Người Dùng. Khi [Đát Kỷ] vẫn ung dung ngồi trong lầu các, con mãng xà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thân mình đỡ đòn thay mụ ta.

Lúc này, Seo Dawon đã bắt đầu bắn kỹ năng về phía [Đát Kỷ], không còn nhắm vào con rắn nữa. Và từ đó, con rắn cứ thế bị cậu ta kéo đi lòng vòng như con chó bị xích cổ.

Nhiều lần, [Hắc Long Imugi] lao về phía Seo Dawon, định giết chết cậu ta. Nhưng không dễ. Hội viên của chúng tôi đã bao vây bảo vệ cậu ta như thành đồng vách sắt, khiến không một ai có thể lại gần khi cậu ấy đang thi triển kỹ năng. Đó là lý do vì sao tôi không đánh trực tiếp vào [Hắc Long Imugi].

Pháp sư là nguồn sát thương chủ lực, nhưng kỹ năng thi triển chậm, dễ bị tập kích. Vì vậy, bảo vệ Seo Dawon là ưu tiên hàng đầu. Tôi bèn xử lý đám [Cương thi] lao đến gần cậu ấy. Nếu Kim Olim có mặt, vị trí này sẽ là của chị ấy. Nhưng hiện tại, tôi phải tạm gánh vác.

“[Trọng lực].”

[Kyaaaaaaa–!]

Cuối cùng, mãng xà cũng gục xuống dưới đòn kết liễu. Nó ngã chậm rãi, nặng nề. Hệ thống cũng lập tức thông báo kinh nghiệm và vật phẩm rớt ngẫu nhiên cho tôi.

Tuy nhiên, cả bọn vẫn không hề thả lỏng – ánh mắt dán chặt vào [Đát Kỷ].

Thông thường, khi kẻ canh giữ bị tiêu diệt, Boss sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai – mạnh hơn, tàn bạo hơn. Quả nhiên, [Đát Kỷ] nhìn thi thể [Hắc Long Imugi], ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, làn da trắng ngần, tuyệt mỹ kia bắt đầu nứt ra như ruộng khô nứt nẻ.

Seo Dawon nhanh chóng ra hiệu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Lũ [Cương thi] sắp mạnh hơn. Thi thể trong tay [Đát Kỷ] – [Đức Tâm] – sắp hồi sinh. Cứ mỗi ba phút, hắn sẽ tung đại chiêu. Khi thấy tín hiệu nguy hiểm, phải rút khỏi khu vực ngay, và tuyệt đối đừng nhảy.”

“Đã rõ.”

“Còn nữa – đừng nhìn vào mắt [Đát Kỷ]. Theo cốt truyện, mụ là một phù thủy mạnh mẽ, có thể điều khiển cả người sống lẫn kẻ chết. Mọi người phải tản ra. Nếu ai có biểu hiện lạ – lập tức tránh xa.”

Nghe lời cảnh báo ấy, tôi nhìn về phía trước, tim đập thình thịch.

Đúng như cậu ấy nói, [Đức Tâm] đã sống lại. Cơ thể hắn di chuyển như bị giật dây – gượng gạo nhưng tốc độ khủng khiếp. Hắn lảo đảo đứng dậy, rút cây cung sau lưng, liên tục kéo dây dù không có tên nào.

Nhưng mũi tên vẫn bay ra như thật.

Dựa theo chuyển động không khí, tôi nghiêng đầu né. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy vài sợi tóc mình bị cắt đứt. Toàn thân chợt căng như dây đàn.

[Chính ngươi đã gọi ta từ ánh trăng.]

[Ngươi đưa tay từ mặt hồ, và nói]

– ‘Nếu ngươi cho ta biết tên ngươi, ta sẽ làm mọi điều vì ngươi.’ –

Quyến rũ một cách nguy hiểm, giọng [Đát Kỷ] vang vọng trong đầu tôi như lời thì thầm từ cõi sâu.

Giọng mụ như mật tan ra – ngọt đến rợn người. Một lời nguyền ẩn sau từng câu hát; mặc cho lời cảnh báo, tôi vẫn cứ muốn quay đầu lại nhìn mụ ta.

“Bae Jaemin?”

“……”

Nhưng lần này, kẻ gặp chuyện không phải tôi – mà là Bae Jaemin, người hỗ trợ ở tuyến sau. Lúc quay lại nhìn, tôi mới thấy lá chắn đã biến mất. Anh ta đang nhìn vô hồn về phía nào đó.

Không thèm xem anh ta đang nhìn gì, tôi lập tức lao đến. Dù bị tôi tông ngã, Bae Jaemin vẫn cứ chớp mắt vô định.

“Giờ xử lý thằng này sao đây?”

“Garam à, tránh ra.” – Seo Dawon lên tiếng, giọng gấp. Tôi sững người, rồi chợt hiểu ra. Mình đã lại gần một hội viên đang bị thao túng – điều cấm kỵ vừa được nhắc đến.

Lúng túng, tôi định lùi lại, nhưng Bae Jaemin đã đặt tay lên mắt tôi.

“[Ta sẽ che đi tầm nhìn của địch].”

Ngay tức thì, cả thế giới chìm vào bóng tối. Khi tầm nhìn trở lại – mọi người xung quanh tôi đều hóa thành [Cương thi]. Cả nơi Seo Dawon vừa đứng, giờ đây là một xác chết với đôi tay xanh lè vươn về phía tôi. Đầu tôi quay cuồng.

“Dawon-hyung…?”

[Grr…]

Tôi chẳng còn nghe được giọng của ai nữa – chỉ thấy những thân hình rã rời đang lết về phía mình. Nhưng tôi không giơ dao lên. Nếu vung dao lúc này, tôi có thể sẽ đâm trúng đồng đội.

May thay, trạng thái [Rối loạn] chỉ kéo dài trong chốc lát – nhận thức dần trở lại.

Nhưng vấn đề là – chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, Bae Jaemin đã đi ra khỏi tầm kiểm soát, tiến về phía [Đát Kỷ] – dáng đi như con rối bị giật dây. Y hệt như [Đức Tâm].

Tôi biết nếu tiến lại gần anh ta, mình sẽ bị tấn công. Nên tôi đứng nguyên, hỏi Seo Dawon – người đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào – bằng giọng thấp:

“Giờ… xử lý tên đó sao đây?”

“…Tạm thời quan sát đã. [Đát Kỷ] muốn biến anh ta thành nô lệ – chưa giết vội đâu.”

May mà tình hình chưa đến mức thảm họa. Có vẻ Seo Dawon cũng đã lường trước việc này. Cậu ấy ra lệnh cho Jo Chanyoung dụ [Đức Tâm] đi chỗ khác.

Nhìn theo, tôi càu nhàu: “Cơ mà… rõ ràng bị dặn đừng nhìn mà vẫn nhìn…”

“Lần đầu vào dungeon này, khó mà cưỡng lại [Đát Kỷ] lắm. Người có thuộc tính Thánh lại càng dễ bị ảnh hưởng…” – cậu ấy liếc về phía Bae Jaemin, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ ngu ngốc.

Cái nhìn đó khiến tâm trạng tôi tụt không phanh. Tôi nhíu mày, định nói gì đó thì Woo Ragi từ đâu nhảy đến – khuôn mặt còn khó chịu hơn cả tôi. “Hắn bị nhập luôn rồi à? Kim Olim cũng nổi điên với tôi lúc nãy.”

“[Đát Kỷ] đặc biệt xung đột với những người có thuộc tính Thánh. Không thể tránh khỏi – bản chất khác biệt.”

“Giờ định làm gì? Đánh mạnh thì Bae Jaemin sẽ dựng khiên.”

Tôi suýt nữa thốt lên “Cứ đánh đại đi”, nhưng kịp nuốt lại đúng lúc. Trong khi tôi im lặng, Seo Dawon nhìn thẳng vào Woo Ragi – cái nhìn không lành chút nào.

“Nhìn cái gì? Lại định bắt tôi làm gì?” – Woo Ragi nhăn mặt, lùi lại cảnh giác – trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày. Nhưng Seo Dawon nhanh tay nắm lấy cánh tay hắn.

“Buông ra, ghê quá đi.”

“Ragi à.”

“Gì.”

“Tôi cần cậu giúp một việc.” – Và trước khi Woo Ragi kịp phản ứng, Seo Dawon đã hét lên – “[Dịch chuyển].”

---

Nếu có sao sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com