208
Seo Dawon và tôi bước đi trong hành lang dài bất tận. Thứ ánh sáng duy nhất trong hành lang là [Ánh Sáng] do Seo Dawon triệu hồi, vì thế tôi suýt ngã mấy lần trên con đường gồ ghề chưa lát. Mỗi lần như vậy, Seo Dawon đều kịp đỡ lấy tôi.
Ngay cả lúc này, tôi vẫn còn mang ký ức “Jung Garam” trong người, nên cảm thấy bực bội với thân thể vụng về này… Nhưng, tôi cũng chẳng dám than phiền gì trước mặt Seo Dawon – người hiện tại đang mang diện mạo của Bae Jaemin.
“Em cần gì sao?”
“Hả? Không ạ?”
“Thế sao cứ liếc nhìn anh mãi vậy?”
“À, không phải thế đâu…”
“Tất nhiên là em sẽ vấp ngã nếu cứ nhìn chỗ khác như thế.” Vừa trách móc, Seo Dawon vừa đưa tay về phía tôi. Tôi ngập ngừng một chút, rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy – ít ra còn hơn là ngã sõng soài.
Bước đi chậm rãi, được dắt bởi một bàn tay gầy hơn so với tay của vị Pháp Sư vốn có, tầm nhìn của tôi dần sáng lên. Khi ánh sáng đủ để hai chúng tôi nhận rõ mặt nhau, Seo Dawon tắt [Ánh Sáng] và bắt đầu quan sát xung quanh một cách thận trọng.
“Đây là đâu vậy…” Tôi lẩm bẩm.
“……”
Khi bước vào không gian sáng sủa, tôi thật sự choáng váng.
Những chiếc bàn sắt chắc chắn, những ống nghiệm xếp ngăn nắp, dàn máy tính cũ và những chồng tài liệu cao ngất – nơi này trông không khác gì một phòng thí nghiệm hoàn hảo. Seo Dawon khép chặt môi, im lặng quan sát; cũng chẳng còn gì để nói thêm.
“Choi Kyung-sik…ssi? Xin lỗi… có ai ở đó không?”
“Hừm.”
Chúng tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi đành phải lớn giọng gọi tên Choi Kyung-sik, thậm chí còn gõ nhẹ lên bàn sắt. Nhưng kết quả chỉ là tiếng vang vọng lại trong căn phòng trống rỗng.
Trong lúc tôi loay hoay gọi tên anh ta, Seo Dawon lại lật xem mấy tập tài liệu chất trên bàn. Có vẻ chẳng tìm thấy thứ gì đáng chú ý, anh nhanh chóng đặt chúng xuống.
‘Hả?’
Ngay lúc đó…
Trong khi tôi len lén quan sát Seo Dawon đang đọc, ánh mắt tôi bắt gặp một góc đối diện nơi chúng tôi bước vào. Cánh cửa sắt ở đó được sơn trắng, tiệp hẳn với màu tường nên ban đầu chẳng dễ nhận ra. Nhưng khi thấy khe hở nhỏ nơi cánh cửa, tôi chắc chắn đó chính là lối ra vào căn phòng này.
“Dawon-ah, đằng sau anh… có cửa kìa…”
“Cửa?”
“Á! V-Vừa nãy–cái gì thế kia!” Tôi chưa kịp giải thích thì… ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt ai đó đang nhìn trộm qua khe hở. Từng đợt gai ốc nổi khắp cơ thể.
Ánh mắt ấy biến mất ngay khi tôi hét lên, nhưng tôi chắc chắn có người vừa lén nhìn từ phía sau cánh cửa. Nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, Seo Dawon không chút chần chừ tung cú đá mạnh vào cánh cửa kia. Nhưng, dĩ nhiên… bên trong chẳng có ai cả.
Sau cánh cửa sắt là một cầu thang, và tôi nghe rõ tiếng bước chân khẽ khàng đang bỏ chạy xuống dưới. Seo Dawon, lúc đầu còn bán tín bán nghi, giờ cũng im lặng, ngoái lại nhìn tôi sau khi nghe âm thanh đó. “Em có nhìn rõ mặt không?”
“Không… em chỉ chạm mắt với hắn thôi.”
“Có phải Choi Kyung-sik không?”
“…Em không chắc.” Tuy không thấy rõ, nhưng tôi dám chắc người đó không phải Choi Kyung-sik. Dù vừa rồi có hơi hoảng loạn…
… ‘Mình hình như đã thấy ánh mắt ấy ở đâu rồi…’
Rất khó diễn tả, nhưng đồng tử đó quen thuộc đến lạ. Dù tôi cố ghép hình ảnh vừa thấy với những gương mặt mình biết, trí nhớ cứ mịt mờ như có sương che phủ. Cảm giác bực bội đến nghẹt thở.
‘Nếu gặp lại lần nữa, chắc chắn mình sẽ nhận ra ngay…’
Dù thế nào, ở lại đây cũng chẳng tìm thêm được manh mối gì về [Hồi Ức Của Vong Linh]. Vì vậy, dù có chút nguy hiểm, chúng tôi quyết định đuổi theo kẻ vừa chạy xuống cầu thang dưới phòng thí nghiệm.
Trước khi xuống, Seo Dawon ấn công tắc cạnh cửa. Đúng như dự đoán, đó là công tắc đèn – may mắn thay, lối đi bên dưới lập tức sáng rõ.
Cạch–!
Hơn nữa, không gian dưới ấy không rộng như tôi tưởng. Trông chẳng khác gì một nhà kho nhỏ của phòng thí nghiệm phía trên. Dù hộp giấy xếp chồng chất, chúng cũng chỉ cao đến vai tôi. Khi bật công tắc trong kho, toàn bộ không gian ngập tràn ánh sáng.
Điều này giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc tìm kẻ khả nghi kia. Quả thật, vẫn còn dấu vết vội vã – vài hộp giấy còn rung lên khe khẽ. Chúng tôi rón rén bước qua, đề phòng tình huống bị tập kích bất ngờ.
Người đi đầu là Seo Dawon, và có vẻ anh là người phát hiện ra kẻ trốn trước. “Choi Lee-kyung?”
“Hả?”
“……”
Thế nhưng, sau khi gọi tên tôi, Seo Dawon lại khựng lại, không tiến thêm bước nào. Khác hẳn với sự quyết đoán thường ngày – lần này anh có vẻ… bối rối.
“Gì thế? Có chuyện gì à?” Tôi hỏi.
“……” Một lúc lâu sau, Seo Dawon vẫn không nói gì. Tôi không chịu nổi, phải ló đầu ra sau lưng anh để nhìn. Và ngay giây đó, miệng tôi há hốc. “Cái gì vậy… T-Tại sao lại có một tôi ở đó?”
“……”
Khủng khiếp thay… Một gã đàn ông trông y hệt tôi đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hoảng sợ.
Không chỉ vậy. Ngay phía trước hắn còn có một bộ xương nhỏ, dang tay như muốn bảo vệ.
“Đ-Đó chẳng phải Lackey sao?”
“…Ngươi… là Choi Kyung-sik?” Gã “Choi Lee-kyung” run rẩy, nhưng lấy thêm can đảm khi tôi nhận ra Lackey, rồi ném lại một câu hỏi. Tôi chỉ ngẩn ngơ nghe giọng nói ấy, chăm chăm nhìn vào kẻ mang gương mặt mình.
Theo phản xạ, tôi kéo Seo Dawon về phía mình và hét lên: “Đó là đồ giả!”
Tên “Choi Lee-kyung” thoáng sững lại, rồi trừng mắt: “Ai mới là giả ở đây! Đừng giả vờ mang gương mặt ta nữa, Choi Kyung-sik.”
“Cái gì? Sao tôi lại thành Choi Kyung-sik chứ?”
“Đừng làm trò nữa. Tôi đến đây để ký khế ước với anh – đâu phải để thấy anh giả dạng tôi.” Hắn bĩu môi, ôm Lackey sát vào lòng như muốn nói: “Ngươi thì có Lackey nào đâu.”
Tôi sững sờ nhìn Lackey trong vòng tay hắn. Bộ xương ấy lúng túng một chút, rồi lại cho rằng người đứng gần mình mới là chủ nhân thật sự. Nó khua lách cách mấy tiếng đầy đe dọa về phía tôi.
Tôi hoảng loạn thật sự – thậm chí thấy bị phản bội ngay khoảnh khắc đó. Cay mắt, tôi tức giận mắng tên giả mạo kia: “Đ-Đồ hèn… còn dám tạo cả Lackey nữa…”
“Ngươi nói gì vậy… Lackey đã theo ta từ lúc bước chân vào đây rồi.”
“Lackey vốn không thể vào [Hồi Ức Của Vong Linh], nghe rõ chưa?”
“Thế thì, sao ngươi dám xưng mình là thật, trong khi lại đi chung với Bae Jaemin?”
Tên “Choi Lee-kyung” kia lại lạ kỳ – hắn nói năng quá nhiều, quá gay gắt. Tôi định nói rằng Bae Jaemin thực chất là Seo Dawon, chỉ đang mượn thân xác, nhưng vị Pháp Sư giơ tay ngăn tôi. Tôi không thể nói thêm gì.
Như thể lấy lại bình tĩnh sau cơn bối rối, Seo Dawon lên tiếng, giọng điềm đạm: “Ta không phải Bae Jaemin.”
“……?”
“Ta chỉ mượn thân xác hắn để bước vào [Hồi Ức Của Vong Linh].” Vừa dứt lời, Seo Dawon liền giơ tay, khẽ hiện ra pháp trận vàng quen thuộc rồi làm tan biến nó ngay sau đó.
Tên “Choi Lee-kyung” nhíu mày, như đang suy ngẫm. Thần thái đó quen thuộc đến rợn người; tôi phải tự nhủ liên tục trong lòng: “Đó không phải mình… không phải mình…”
Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm “Bae Jaemin” – mà lúc này lại là Seo Dawon. Nét mặt hắn dần biến đổi.
Ban đầu, “Choi Lee-kyung” nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Nhưng rồi… hắn mở miệng chậm rãi, chớp mắt mấy lần… Hệt như phản ứng của tôi khi lần đầu biết anh chính là Seo Dawon vậy.
Cảm giác khó chịu khi thấy kẻ khác sao chép mình dần trở nên không thể chịu nổi. “Choi Lee-kyung” bất ngờ tiến lên một bước, lắp bắp: “A-Anh… là Seo Dawon sao?”
“…Đúng vậy.”
“Làm sao anh…”
Giờ đây, tôi có cảm giác mình hoàn toàn biến thành kẻ thừa. Seo Dawon đáp lại không chút do dự, không hề nghi ngờ tên giả kia…
Tôi khoanh tay, lườm gã đó. Thấy Seo Dawon cúi mắt, chăm chú nhìn “Choi Lee-kyung”, cổ họng tôi nghẹn lại như bị ai bóp chặt.
---
Có gì sai sót thì góp ý nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com