Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

211


Choi Kyung-sik quan sát tôi một cách điềm tĩnh, đôi môi mím thành một đường mỏng, tôi đặt bút ký lên tờ khế ước hư ảo.

Cuối cùng, khi Choi Kyung-sik ký xong, một cơn đau nhói lan khắp lưng tôi - như thể bị đóng dấu bằng sắt nung đỏ. Dấu ấn hợp đồng hẳn đã được khắc lên cơ thể tôi lần này.

Dù cố kìm nén, tôi vẫn không che giấu được cơn khó chịu, thế nhưng Choi Kyung-sik chỉ mỉm cười nhạt khi nhìn thấy sự nhăn mặt đó.

[Lee-kyung-ssi, cậu hơi... làm quá lên rồi đấy.]

"......"

[À, nói vậy có khiến cậu ghét tôi không nhỉ? Hm... Có lẽ cơ thể cậu hơi nhạy cảm.]

"Anh nói vậy lần nào cũng nghe như quấy rối ấy."

[Thật sao? Tôi không có ý gì đâu.]

Choi Kyung-sik mỉm cười với vẻ dịu dàng. Nụ cười đó quá êm ái, khiến tôi cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi lại bực tức với một người như thế.

Tôi chợt nghĩ - chắc chắn sau này mình sẽ xung đột với người đàn ông này - thì Choi Kyung-sik đã từ tốn tiến lại gần. Anh nhìn xuống tôi, vẻ mặt vẫn thân thiện như cũ.

[Choi Lee-kyung-ssi trông có vẻ... rất thích hội trưởng.]

"...Anh nói cái gì vậy, tự dưng..."

[Có nên gọi là trong suốt không nhỉ... Nói cho đẹp thì, cậu quá mức chân thành.]

Tôi cau mày, trừng mắt nhìn anh. Nhưng lần này, Choi Kyung-sik lại lặng lẽ lên tiếng với vẻ nghiêm túc.

[Khi cậu dùng 'Hồi Ức Của Vong Linh' để tiếp cận ký ức của tôi, tôi cũng có thể nhìn thấy bên trong cậu.]

"......"

[Những điều cậu khao khát, tình cảnh hiện tại của cậu - tôi đều thấy được. Giống như khi ký hợp đồng với tôi, cậu có thể nhìn vào bảng trạng thái của tôi, đúng không? Người hầu cũng có một chức năng tương tự trước khi ký kết.]

"......"

[Đó là lý do tôi nói những điều này. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc của Choi Lee-kyung-ssi.]

Tôi sững người. Hóa ra, người hầu cũng có thể thấy rõ cảm xúc của tôi giống như tôi thấy ký ức của họ trong [Hồi Ức Của Vong Linh]. Ngay sau đó, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không lạ gì khi Choi Kyung-sik luôn xem tôi như kẻ dễ bắt nạt.

Nhưng tôi không thể nào diễn đạt hết được, chỉ im lặng nhìn xuống sàn. Tôi muốn hỏi liệu anh ta vẫn còn nhìn thấy cảm xúc của tôi không, nhưng cuối cùng vẫn cố chịu đựng.

Choi Kyung-sik lại lên tiếng, dường như kết thúc câu chuyện:

[Quả nhiên... trông có vẻ đây là thông tin mới với cậu?]

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Thế nhưng, [Khế ước Vong Linh] sắp hoàn thành - không gian dị giới dần tan rã. Ánh sáng nhấn chìm tôi, kéo tôi rơi vào hư không.

Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ cơ hội trả lời vị Giả kim. Thực tế, tôi cũng chẳng còn sức để đáp lại. Nếu Choi Kyung-sik có ý gieo rắc sự ngờ vực giữa tôi và Seo Dawon... thì thành công rồi đó. Tôi nhắm mắt lại - cảm giác như đang rơi vào vực thẳm không đáy.

[Phát lại ký ức của người đã khuất, 'Choi Kyung-sik,' đã kết thúc.]

---

'A...'

Ngay sau đó, tôi mở đôi mắt nặng trĩu vì cảm giác có vật gì đó đang đè lên người.

Ban đầu, tôi nghĩ sự nặng nề ấy chỉ là dư âm tâm trạng sau cuộc trò chuyện khó chịu với Choi Kyung-sik, nhưng khi tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi thấy cái sọ trắng tròn của Lackey. Nhìn cơn đau ngực, chắc hẳn bộ xương này đã nằm cuộn trên người tôi từ lâu lắm rồi.

"Lackey à..." Giọng khàn đục bật ra, như thể tôi đã khát khô cổ họng suốt ba ngày. Tôi vô thức ngậm miệng lại. Nghe tiếng tôi, Lackey lập tức ngẩng đầu, bò sang bên cạnh và nghiêng cái đầu - rõ ràng không có tai, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn nghe thấy tôi.

Ánh sáng đỏ trong hốc mắt trống rỗng của Lackey khiến trái tim tôi lạ lùng yên ổn. Cảm giác ấy giống như khi vừa trải qua chuyến đi dài mệt mỏi và cuối cùng cũng được về đến nhà - thân xác rã rời, nhưng lòng lại tràn đầy an yên.

Nén lại cảm giác ướt ẩm nơi khóe mắt, tôi đưa tay run rẩy xoa lên cái đầu nứt vỡ ấy. Ban đầu Lackey chỉ há miệng chậm rãi, nhưng chỉ sau một phút, nó lập tức siết chặt lấy gương mặt tôi, ôm chặt hết sức lực. Đến cả cánh tay xương gầy gò cũng run rẩy.

"Em lo lắng lắm phải không... Haah. Xin lỗi..."

[Cạch cạch cạch cạch!!]

Nếu Lackey có tuyến lệ, chắc hẳn giờ này nó đã khóc thành thác. Seo Dawon từng nói trong [Hồi Ức Của Vong Linh] rằng tôi đã hôn mê suốt ba ngày. Phản ứng của Lackey hẳn là vì chuyện đó.

Thế nhưng, khi tôi ôm chặt lấy Lackey - kẻ không ngừng cọ vào lòng tôi - thì hoảng hốt nhận ra cơ thể mình. "Cái... Cái gì thế này?"

Jung Garam từng có sở thích kỳ quái khi thay giường tôi... Một kẻ điên đến mức gắn cả xích ở đầu giường - tôi đã cấm cậu ta bước chân vào phòng, nói rằng mấy cái cùm đó sẽ chẳng bao giờ được dùng.

Vậy mà...

Dưới lớp chăn, cơ thể tôi trần trụi hoàn toàn, còn mắt cá thì bị khóa bằng xích. Chính cái xích nối liền với giường.

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm, rồi bật người dậy. Dù chẳng còn sức sau nhiều ngày nằm liệt, nhưng bản năng thôi thúc tôi phải thoát khỏi tình cảnh này.

Tiếng xích lạch cạch vang lên, và cửa đột ngột mở ra; ngực trần của tôi phơi bày trước mắt Seo Dawon - người vừa bước vào.

"......"

"......"

Anh cầm trên tay thứ trông giống một chiếc khăn. Đôi mắt mở to chạm nhau, rồi Seo Dawon khép cửa lại, ngăn cách ánh nhìn của những người có thể đang ở ngoài hành lang.

Ngay khi anh vào, Lackey liền gồng mình như mèo xù lông, trèo lên người tôi. Vì vậy, tấm chăn vốn che ngang hông bị kéo xuống; tôi hốt hoảng giữ lấy mép chăn, chao đảo giữa ranh giới phơi bày và che giấu.

Nói cách khác... Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

"Cơ thể thấy thế nào?" Pháp Sư hỏi.

"...Ổ-Ổn."

May mắn thay, Seo Dawon chẳng buồn nhắc đến tình cảnh bẽ bàng này.

Tôi nhanh chóng chui lại vào chăn, nằm xuống. Khuôn mặt đỏ bừng nóng rực, tôi kéo chăn che kín người, không dám hạ xuống. Với tình trạng khỏa thân này, tôi chẳng còn cách nào khác.

Rắc rối hơn cả là Lackey vẫn nhất quyết cắm đầu vào lòng tôi. Bộ xương kéo cả chăn xuống, ôm chặt lấy hông.

Đúng lúc đó, Seo Dawon lại tiến đến sát giường. Thân thể tôi phơi bày rõ mồn một, tay run run cố giằng lại tấm chăn. May thay, anh giả vờ như không thấy gì, cho đến khi tôi giành lại được chiếc chăn.

"Vậy thì tốt. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, sau đó uống thuốc mà Kyung-sik-ie pha."

"À, ừm..."

"Không thấy đau hay khó chịu chứ?"

"Không..."

Không biểu cảm, anh đưa tay vén vài sợi tóc ướt mồ hôi dính chặt trên trán tôi. Tôi giật mình vì cú chạm đó; cổ chân vô tình cử động, xích liền chạm vào ngón cái.

"Vậy nghỉ ngơi đi." Seo Dawon nói.

"À! N-Nhưng... Cho tôi hỏi... Sao lại có thứ này trói ở cổ chân tôi?" Tôi vội vàng lên tiếng.

Seo Dawon dừng lại, nhìn xuống. Thay vì trả lời ngay, anh đặt lòng bàn tay lên trán tôi.

Thoạt đầu, tôi tưởng anh đang đo nhiệt độ, nhưng rồi bàn tay ấy chỉ khẽ áp, trước khi chậm rãi vuốt ve vài cái. Rồi, như đang dỗ một đứa trẻ, anh giải thích: "Anh đã nói em ngủ li bì suốt 3 ngày rồi đúng không?"

"Hả? À... Ừ."

"Có lúc em lại đi lại trong khi vẫn ngủ. Anh sợ nguy hiểm nếu không ở cạnh, nên đã trói em lại."

"Cái gì? Thật sao?"

"Ban đầu không có đâu... Nhưng sau đó em cứ liên tục bị thương." Nói rồi, Seo Dawon cố tình ấn nhẹ vào mắt cá dưới lớp chăn.

Một cơn đau nhói lập tức dội lên - như bị chạm vào vết bầm. Tôi giật mình, thì anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, rồi bình thản nói: "Anh ngày nào cũng rửa người cho em, nhưng lần nào cũng thấy vết bầm mới. Thật phiền phức."

"...Cái... gì cơ?"

Anh thản nhiên buông lời gây sốc, rồi lại nở nụ cười như có như không khi thấy tôi cứng đờ. "Đùa thôi. Không ngờ em lại hoảng hốt đến vậy..."

Thế nhưng, trái ngược lời nói, bàn tay anh vẫn tiếp tục xoa nắn trên chân tôi.

---

Có gì sai sót hãy góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com