Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

214


Sau khi cắt ngang bầu không khí im lặng, Woo Ragi duỗi đôi chân dài rồi đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, hắn dùng lòng bàn tay ấn xuống cái đầu nhỏ của Choi Kyung-sik.

“Ta đã nói rồi mà, dù có chết rồi sống lại, ngươi cũng không thể thoát khỏi chuyện này đâu, đúng chứ?”

“Anh cũng đâu khá hơn gì, làm ơn đừng tỏ vẻ như thế được không?”

“Không đời nào. Ta tự do và chẳng nợ ai cả, còn ngươi là nô lệ của Seo Dawon.”

“…Dù chết đi sống lại, mồm mép của anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”

Dù có nhìn kiểu gì, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn khác xa với một cuộc hội ngộ ấm áp giữa những đồng đội cũ.

Choi Kyung-sik không hề chịu thua Woo Ragi – vẫn tranh luận qua lại với kiếm sĩ – nhưng tôi vẫn cảm thấy tội cho anh ta. Nụ cười nhàn nhã thường thấy biến mất… Trái ngược với nụ cười nửa miệng của Woo Ragi, khuôn mặt Choi Kyung-sik dần trở nên nhợt nhạt, gần như chết lặng.

Tôi vô thức nhìn sang Seo Dawon, người đang ngồi cạnh mình. Tôi tự hỏi liệu anh ta có thật sự đe dọa Choi Kyung-sik và đang giữ anh ta làm con tin không.

Seo Dawon, dường như đọc được hết những suy nghĩ đen tối trong mắt tôi, vắt chéo chân lại. Với vẻ ngây thơ đến giả tạo, nhẹ nhàng nói :

“Ragi nói mấy lời thật kỳ lạ. Giữa tôi và Kyung-sik-ie là một hợp đồng công bằng và hợp pháp.”

"…”

Tuy nhiên, nếu nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi có bản hợp đồng đó, Seo Dawon chưa bao giờ ngần ngại lợi dụng người khác, anh ta có điều khiển mọi người và không bao giờ để ai làm theo ý mình… Kỳ lạ thay, bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm xúc khó hiểu dâng lên dành cho Choi Kyung-sik. Nó quá yếu để gọi là thương hại. Cũng không phải là cảm mến, có lẽ là một kiểu tò mò… Sự thù địch trong tôi đối với anh ta dường như đã dịu đi một chút.

‘Trước đó, Seo Dawon từng nói rằng anh ta đã kéo Choi Kyung-sik ra khỏi một vụ kiện bất lợi… Có phải vì thế mà Nhà Giả Kim nợ anh ta không?’

Vừa nghĩ, tôi vừa liếc nhìn Choi Kyung-sik. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta thở dài một hơi rồi càu nhàu, “…Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ chẳng bao giờ dính dáng gì đến hội trưởng nữa cả.”

“Thật khiến tôi buồn đấy?”

“Nếu tôi không theo anh thì tôi đã có thể nghỉ hưu ở tuổi bốn mươi và sống như một địa chủ rồi. Buồn thì ít, phiền thì nhiều, anh thử khôi phục lại cuộc đời của tôi xem?”

Choi Kyung-sik không hề giấu sự bực dọc, đáp trả lại pháp sư bằng giọng khinh khỉnh.

Tôi khá ngạc nhiên trước cách anh ta thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Theo một cách nào đó, đúng là tình cảnh hiện tại phần lớn do lỗi của Seo Dawon…

Thế nên, khi Choi Kyung-sik đánh trúng điểm yếu của anh ta, tôi không kìm được mà hít mạnh một hơi và nhìn chằm chằm vào Seo Dawon. Nhưng… thế nào nhỉ… lời của Choi Kyung-sik lại khiến bầu không khí trở nên bớt lạnh lẽo, mà trái lại còn sống động hơn. Như thể anh ta vừa phá tan lớp băng giữa mọi người.

‘Thật kỳ lạ… lời nói khó nghe, nhưng lại khiến không khí nhẹ nhõm hẳn.’

Seo Dawon thôi không giữ khoảng cách nữa, thái độ của anh trở nên thật hơn. Nói cách khác, anh ta trở lại với kiểu giao tiếp quen thuộc, mỉa mai và châm chọc Choi Kyung-sik bằng giọng điệu đầy nhàn nhã.

“Kyung-sik-ie vốn như thế đấy. Giỏi nói mấy điều mà bản thân không nghĩ vậy đâu. Cậu ấy hơi ngại ngùng thôi mà?”

“Có ai mà không biết tôi từng bị đuổi việc vì tội ăn nói không đứng đắn đâu.”

“Tất nhiên là ai cũng biết. Và tôi là ân nhân đã giải thoát cậu khỏi địa ngục đó.”

“Ân nhân à? Là giao kèo với quỷ thì đúng hơn.”

“Hãy nghĩ xem sự nghiệp của cậu đã thăng hoa thế nào kể từ khi gia nhập Red Lotus đi.”

“Đó là hậu quả, tôi phải làm việc đến cháy cpu, chẳng còn ngày nghỉ nào hết.”

“Cậu vốn làm tốt hơn khi bị áp lực một chút mà.”

“Nếu ‘một chút áp lực’ giống như anh nói, chắc tất cả các Nhà Giả Kim đã tự sát sạch rồi. Nhưng đó là tôi, nên mới có thể chịu được sự điên rồ của hội trưởng đấy.”

Có điều gì đó thật đáng yêu ở Choi Kyung-sik – người đang bực mình trước sự ôn hòa của Seo Dawon. Có lẽ vì anh ta trông giống hệt một “mọt sách”… Từ từ, tôi bắt đầu hiểu thêm phần nào về tính cách của anh và thấy mình bớt căng thẳng hơn.

Ngay lúc đó, Kim Olim, người chẳng hứng thú gì với cuộc cãi vã này, như thể thấy nó thật chán ngán. Bất ngờ nhấc điện thoại đang reo lên, rồi khựng lại khi thấy tên người gọi. Cô đưa chiếc điện thoại vẫn đang reo cho tôi và nói,
“Tôi định nói với cậu khi cậu tỉnh dậy, nhưng lại quên mất.”

“H–Hả? Là gì vậy?”

“Koo Hui-seo gọi hôm qua nữa.”

“Tại sao? Có chuyện gì…”

“Tôi không cho anh ta gặp cậu vì cậu đang trong tình trạng tệ, nhưng anh ta sắp mất kiên nhẫn rồi. Anh ta nói nếu cậu không thực hiện lời hứa, anh ta sẽ hủy hợp đồng.”

“Gì cơ?”

Lời hứa nào chứ… Vừa nghĩ, tôi chợt nhớ lại chuyện mình đã lấy máu của Koo Hui-seo và đồng ý đến nhà hắn trước khi kích hoạt hợp đồng với Choi Kyung-sik…

‘Chết tiệt, mình quên béng mất rồi…’

Tôi cảm thấy hơi phiền, nhưng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại từ tay nữ Paladin. Seo Dawon, ngồi cạnh tôi, nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt đầy chán ghét.

[Koo Hui-seo]

Tất nhiên, tôi cũng chẳng vui gì khi thấy cái tên đó. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi thở dài.

“Ừm… Trước hết, chắc tôi nên nghe máy đã…?”

Dù sao thì lời hứa vẫn là lời hứa. Tôi nhìn quanh mọi người trước khi chạm vào màn hình. Trong số tất cả, người tôi chú ý nhất là Seo Dawon. Dù biết là giờ chẳng khác biệt gì, tôi vẫn cố tình bật loa ngoài. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng, “Alo?”

[…]

“Alo?”

[…]

“Xin… lỗi? Là Koo Hui-seo đúng không? Tôi muốn bàn chuyện nhanh cho xong.”

[Ha……]

Tôi bảo hắn nói nhanh đi, nhưng thứ đáp lại chỉ là một tiếng thở dài khiến lưng tôi lạnh toát.

Seo Dawon bắt đầu gõ gót chân nhịp nhịp. Không khí trở nên lạnh đi nhanh chóng. Tôi tò mò về vẻ mặt của anh ta, nhưng chẳng dám quay đầu lại, chỉ biết lo lắng nói tiếp với Koo Hui-seo.

“Hui-seo-ssi, dạo này tôi bị bệnh nên không thể gặp anh được. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thất hứa đâu.”

[…]

“Tôi nghĩ ngày mai chúng ta có thể gặp. Vì vậy… Xin lỗi, anh có nghe tôi nói không?”

[Phải~…]

“……”

[‘Hngh…’]

Quả nhiên, Koo Hui-seo trả lời bằng một giọng khẽ, gần như rên rỉ.

Sau đó là một tiếng rên ngắn, sắc, vang lên trong khoảng lặng.

Âm thanh ấy… thật khó chịu. Nghe như thể… hắn đang gọi cho tôi trong khi mở video khiêu dâm.

‘Không thể nào… Dù hắn có biến thái đến mức nào thì…’

Tôi muốn phủ nhận ý nghĩ vừa lóe lên, nhưng lại bị kéo vào cảm giác nghi ngờ sâu sắc. Nhớ lại tất cả những gì Koo Hui-seo từng làm, tôi không thể thốt nên lời.

Ngay lúc đó, Jung Garam, người cũng nghe thấy âm thanh đó, buông một câu tỉnh bơ.

“Hắn không phải đang thủ dâm đấy chứ?”

“……”

[Không. Tôi đang chơi với Kyungman-ie.]

Trong khi tôi còn đang cứng người, không biết nói gì, thì Koo Hui-seo đáp lại qua điện thoại bằng giọng vui vẻ.

Tôi muốn mắng hắn vì cái kiểu bình thản ấy, nhưng chỉ nghĩ đến việc tranh luận thôi đã thấy mệt, nên tôi quyết định bỏ qua. Tuy nhiên, bất kể kiểu “chơi” đó là gì, Koo Kyung-man vẫn liên tục phát ra những tiếng rên khẽ, đứt quãng.

[Lee-kyung-ssi thật tệ. Tôi giận lắm đấy… Không liên lạc được gì cả… Tôi buồn và cô đơn đến mức, với Kyungman-ie…]

“……”

[Nên tôi đã quyết định… ‘Hự…!’… chơi một chút thôi…]

“……”

[Kyungman-ie giờ lỏng lẻo quá rồi, chẳng còn thú vị nữa…]

Cái gì mà “lỏng lẻo” chứ? Đâu phải Koo Kyung-man là món đồ tự lắp ráp… Khi tôi càng nghe, càng thấy căng thẳng vì cách nói kỳ quặc, tối tăm của hắn, đầy ám chỉ mơ hồ thì Seo Dawon lạnh giọng lên tiếng.

“Làm sao ngươi nghe được giọng của Jung Garam?”

“……!” Tôi sững người. Đúng rồi, Jung Garam chưa được triệu hồi. Khi chưa triệu hồi, không ai khác có thể nhìn hay nghe thấy linh hồn của các thuộc hạ. Câu trả lời vừa rồi của Hui-seo khiến tôi lạnh sống lưng.

Và một lần nữa, Koo Hui-seo chẳng cần tôi truyền lời, mà trực tiếp đáp lại Seo Dawon:

[Tôi nghĩ… là vì vẫn còn thứ gì đó của tôi trong người Lee-kyung-ssi… Cho đến khi cậu ấy rửa sạch nó, tôi sẽ vẫn hòa lẫn bên trong.]

Giọng hắn uể oải… mà vẫn đầy khoái trá.

---

Nếu có sai sót hãy góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com