Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

215


Hợp đồng của một Triêu Hồn được thực hiện thông qua “máu”. Đó là lý do tôi luôn phải rạch lòng bàn tay để khởi động [Khế ước Vong Linh].

Tuy nhiên, vì [Hồi Ức Của Vong Linh] ngày càng trở nên méo mó, và vì “rủi ro hợp đồng” (điều mà các linh hồn của tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng), tôi đã hi sinh máu của Koo Hui-seo thay vì máu của chính mình.

---

[Không phải là tôi không nghe thấy gì trước đây đâu…]

“…”

[Sau khi lập khế ước, giọng nói của bọn họ trở nên rõ ràng hơn... Ừ thì, cũng không cần cảnh giác đến thế đâu…]

---

Kết quả của sự thay thế đó là một vài tác dụng phụ. Nói cách khác, Koo Hui-seo trở nên “nhạy cảm hơn” với sự tồn tại của các linh hồn phục vụ tôi.

Trước đây, ngay cả khi chưa sử dụng máu của anh ta, Koo Hui-seo đã nói rằng anh ta biết về sự tồn tại của các linh hồn. Nhưng việc anh ta nghe rõ giọng nói của họ là chuyện hoàn toàn không ngờ tới.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cuộc đối thoại tiếp tục.

Tôi không biết phải xử lý thế nào, nên quay sang nhìn Seo Dawon. Anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề dao động.

“anh biết chuyện này sẽ xảy ra à?” Seo Dawon hỏi.

[Tôi có hơi dự đoán trước…]

“Vậy là anh biết, nhưng cố tình không nói?”

[Các anh có hỏi đâu?]

Giọng nói của Koo Hui-seo mang theo chút mỉa mai. Tôi lo rằng Seo Dawon sẽ nổi nóng, nhưng anh vẫn giữ giọng bình thản.

“Anh mà cứ tiếp tục giấu giếm như vậy thì phiền toái lắm đấy.”

[Ơ... tôi không biết anh lo cái gì... Nhưng đừng lo, tôi thích Lee-kyung-ssi, nên... tôi chưa nói cho ai đâu.]

“‘Chưa’ à?”

[Ừ... tôi không muốn các anh gặp rắc rối.]

Koo Hui-seo nói câu cuối cùng với giọng như đang mong được khen ngợi.

Khóe môi Seo Dawon nhếch lên, nửa cười nửa khinh bỉ.

“Người gây rắc rối chính là cậu đấy, Koo Hui-seo.”

[Tôi á?]

“Đến ngày anh lỡ miệng khiến hợp đồng bị phát hiện, tôi sẽ tống anh trở lại bệnh viện.”

[…]

“Lần này, anh sẽ thật sự ở một mình. Ảnh chịu được chứ?”

[…]

Tiếng cười khúc khích của Koo Hui-seo hoàn toàn biến mất.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự bối rối của anh ta, anh ta chắc là không ngờ rằng Seo Dawon lại đe dọa mình như vậy.

Nhưng Seo Dawon vẫn chưa dừng lại, giọng anh thấp, đều đặn nhưng đầy áp lực.

“Với một nô lệ như anh, bảo vệ hợp đồng là điều hiển nhiên. Anh không hề nói rằng việc hiến máu mình có thể âm thầm len vào năng lực của Lee-kyung. Sống làm con trai một phù thủy suốt ba mươi năm, anh phải biết rõ anh đang đùa với cái gì rồi chứ.”

[…]

“Hay là…  vẫn chưa bỏ được cái thói ‘ký sinh trùng’ của mình?”

[‘Aaaaaaaaa!’]

Ngay khi Seo Dawon dứt lời, một tiếng hét vang lên, chắc là của Koo Kyungman, rồi im bặt.

Không còn tiếng rên rỉ hay động tĩnh nào nữa.

Tôi tưởng cuộc gọi kết thúc, nhưng sau một lúc, Koo Hui-seo lại cất giọng, nhỏ và yếu hơn.

[Tôi… không muốn nói chuyện với Seo Dawon-ssi nữa… Tôi sẽ gọi lại sau, Lee-kyung-ssi.]

“…Được rồi.”

Tôi do dự một chút, rồi cúp máy.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng thở khẽ khàng, xen lẫn vài tiếng nấc, có lẽ anh ta đang khóc.

Tôi không biết anh ta khóc vì sợ hay vì tức giận, nhưng việc một người đàn ông trưởng thành vừa khóc vừa nắm chặt điện thoại khiến tôi thấy có lỗi.

Dù sao, hình ảnh anh ta từng bị nhốt trong căn phòng trống dưới dạng “cây hợp thể” vẫn còn rõ trong đầu tôi, khó mà không thấy thương hại.

Dù vậy, sau khi cúp máy, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.

“Dù thấy tội, nhưng… mình nên hạn chế nói chuyện với cậu ta càng ít càng tốt.”

Đặc biệt là trong lúc Koo Hui-seo đang giao tiếp với Koo Kyungman.

Không biết hắn đang làm gì người anh trai kia nữa… Trước khi cảm xúc rối ren kịp tan, chuông cửa đột ngột vang lên.

---

Ding Dong–

Tôi sững người, nhìn cánh cửa chính rồi nhìn sang Seo Dawon.

Bằng ánh mắt, tôi hỏi xem có ai hẹn đến hôm nay không.

“Là ai thế?”

“Không ai được hẹn hôm nay cả…”

Seo Dawon cũng tỏ ra không biết, tay buông khỏi tư thế khoanh trước ngực.

Tôi thoáng nghĩ có thể là Kim Sangyoon, nhưng anh ấy luôn gửi tin nhắn lịch sự trước khi đến.

Vị khách này quả thực rất khó hiểu.

Cuối cùng, Woo Ragi, người duy nhất đang đứng, bước tới bấm nút kết nối màn hình liên lạc.

“Cái thằng khốn nào lại mò đến đây vậy? Choi Lee-kyung, cậu hẹn gặp hắn ở đây à?”

“Cái gì? Ai cơ…?”

Thay vì trả lời, Woo Ragi xoay người, để tôi nhìn thấy màn hình.

Và tôi há hốc miệng kinh ngạc.

Trên màn hình là một người đàn ông mặc vest kín cổ dù trời đang là mùa hè.

Bộ đồ nghiêm ngặt đó lại hoàn toàn hợp với ánh mắt lạnh lùng của hắn, tạo nên một hình ảnh vừa gọn gàng vừa đáng sợ.

[Tôi biết cậu đang ở nhà đấy… Mở cửa đi, trước khi tôi đấm nát nó.]

Khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu, tính cách của hắn thì… nóng như lửa.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy hắn triệu hồi đôi găng sắt trên tay, sẵn sàng đấm.

Tôi hét lên hoảng hốt: “Tại sao Moon Issak lại ở đây!?”

Bang–!

Trước khi tôi kịp mở, Moon Issak đã tung cú đấm xuyên qua cánh cửa.

Tôi và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, qua lớp cửa lưới vẫn còn nguyên và cái lỗ to tướng trên cánh cửa.

Ngay sau đó, Moon Issak mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều. Thay vì chào hỏi, hắn nói:

“Choi Lee-kyung-ssi. Tất cả là lỗi của cậu, tại sao cậu lại phớt lờ tin nhắn của tôi?”

Thấy tôi im lặng, hắn nghiêng đầu, luồn tay qua lỗ và mở khóa.

Động tác thành thục như thể hắn đã làm việc này nhiều lần rồi.

“Giờ làm sao đây?” Woo Ragi hỏi, giọng nhắm vào Seo Dawon, chứ không phải tôi.

Seo Dawon nhìn Moon Issak, khuôn mặt vô cảm hiếm thấy, nhưng khí tức quanh anh lại tràn đầy sát ý lạnh lẽo.

Tôi thấy căng thẳng còn hơn cả khi nhìn Issak đấm cửa.

“Phải chặn hắn lại” Seo Dawon nói.

“ Định giết hắn à? Chúng ta không thể khiến hắn im miệng được đâu.”

“…”

Tôi hiểu, dù muốn ngăn Issak, chúng tôi cũng không thể động thủ.

Nếu triệu hồi linh hồn để khống chế, Issak chắc chắn sẽ nhận ra đó là thành viên của Red Lotus.

Hắn sẽ phản ứng thế nào đây…?

Chỉ nghĩ thôi mà đầu tôi đã muốn nổ tung.

Chưa kể việc hắn phá cửa xông vào ồn ào thế này, chắc chắn đã thu hút hàng xóm.

Moon Issak còn là người nổi tiếng trong các hoạt động xã hội; nếu hắn “mất tích” hay “chết bất thường”, chúng tôi sẽ bị chú ý ngay.

Ngay cả Seo Dawon cũng buộc phải thận trọng.

Cuối cùng, Moon Issak đứng trước mặt tôi.

Dĩ nhiên hắn không biết, nhưng một thanh kiếm vô hình của Woo Ragi đang kề ngay cổ hắn.

Tôi cảm thấy yên tâm hơn chút.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” tôi hỏi.

Moon Issak nhìn tôi, ánh mắt khinh miệt hiện rõ.

“Tại sao cậu lại làm chuyện khó chịu như phớt lờ tin nhắn của tôi, khiến một người bận rộn như tôi phải đến tận đây?”

“…Tôi bị thương, nên không thể kiểm tra hộp thư.”

“Và cậu không nghĩ rằng cậu sẽ lại bị thương nếu tôi đấm cậu à?”

‘Tên khốn này đúng là đầu gấu mà…’

Cơn tức trào lên, nhưng tôi chỉ có thể thở dài, kìm lại và xin lỗi:

“Xin lỗi anh. Nhưng tôi thật sự không cố tình lờ anh đi.”

Rồi tôi mở cửa sổ trạng thái, bấm vào tab “Tin nhắn bạn bè” để xem rốt cuộc thứ gì đã khiến hắn tức đến mức phá cửa nhà tôi.

---

Nếu có sai sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com